“Dù trước đây chúng ta không có dịp gặp nhau, nhưng tôi vẫn nhớ anh
từng là một trong những tình nguyện viên của chúng tôi, thám tử ạ.”
Jeremy nghếch mũi khỏi chồng phiếu thông tin để quan sát ông giám đốc
đang tiếp tục nói:
“Tôi… Tôi không biết nói thế nào với anh, nhưng… À, mà cũng có thể
là anh không nhớ nữa, nhưng cả bốn đứa trẻ mà chúng ta đang nghiên cứu
hồ sơ đều nằm trong lớp của anh, anh Matheson ạ.”
Azim nhíu mày. Anh quan sát người đồng nghiệp đang mở to mắt hơn
mức cần thiết.
“Sao cơ?” Thám tử người Anh ấp úng.
“Phải rồi,” Humphreys nhấn mạnh,. “đúng như tôi nghĩ, anh đã không
nhận ra điều này. Chúng đều từng được anh phụ trách, khi chúng tôi đề
nghị anh tổ chức vài buổi đọc sách. Tôi thấy là anh không còn nhớ, anh
cũng biết đấy, tôi hiểu anh mà, chúng rất đông, và đối với nhiều người
trong chúng ta, chúng đều giống nhau cả.”
Jeremy mở các bìa hồ sơ hơi mạnh để đọc vài trang đánh máy bên trong.
Anh chuyển từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, càng lúc càng kích động.
“Đó có phải một chi tiết quan trọng không?” Ông giám đốc chất vấn.
Jeremy đứng thẳng người lên để nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Theo ông thì sao?” Anh lạnh lùng đáp lại.
Trong vài giây ngắn ngủi mồ hôi túa ra đẫm trán anh.
Từ trên ghế, Azim nhích người về phía trước cho đến khi chống được
khuỷu tay lên mép bàn và lễ độ đề nghị:
“Ngài có thể lập cho chúng tôi danh sách tất cả những đứa trẻ từng theo
học lớp của thám tử Matheson không?”
Humphreys dò xét người Ai Cập nhỏ bé đội khăn vành trước khi dò xét
phản ứng của anh chàng đồng hương người Anh, chờ đợi một lời đồng tình
hay bác bỏ. Rõ ràng tay giám đốc rất ít coi trọng người ‘bản xứ’, Azim
nhận xét. Đối với người điều hành một quỹ giúp trẻ em nghèo, thái độ này
thật đáng lo ngại. ‘Lại thêm một kẻ đầu cơ chính trị chấp nhận một công