“Phải, dĩ nhiên rồi, để phòng khi, ai mà biết được. Phần lớn những đứa
trẻ đến với quỹ đều do cha mẹ chúng yêu cầu, họ muốn tạo cho chúng cơ
hội tạo lập hành trang kỹ năng sống và kiến thức. Chúng tôi chọn từng đứa
dựa trên hồ sơ và kết quả phỏng vấn. Và khi chúng được nhận, nhiệm vụ
đầu tiên của chúng tôi là đưa chúng đi khám sức khỏe, một việc chưa từng
được làm trước đây.”
“Chúng được khám ở đâu?”
“Ở bệnh viện Lord Kitchener, bệnh viện tốt nhất cùng với bệnh viện
Anh-Mỹ, có điều Lord Kitchener thì lớn hơn và chúng tôi quen biết bác sĩ ở
đó.”
“Lord Kitchener ư?” Azim ngạc nhiên.
Anh quay về phía Jeremy.
“Bác sĩ khám nghiệm tử thi các nạn nhân tên là gì nhỉ?”
“Benjamin Cork.”
“A! Bác sĩ Cork!” Ông giám đốc kêu lên. “Tất nhiên rồi, đó là một trong
những thầy thuốc khám cho bọn trẻ của quỹ tôi.”
Azim nhướng mày và giơ lòng bàn tay lên, tỏ ý hốt hoảng.
“Bắt đầu có nhiều sự trùng hợp quá!”
Jeremy, vẫn đang rầu rĩ, hất đầu ra hiệu không đồng tình.
“Không, mọi việc đều có lý của nó. Kitchener là bệnh viện chuyên khoa
về phụ nữ và trẻ em, bác sĩ Cork chuyên ngành nhi khoa, vậy nên ông được
giao nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Không có gì bất thường cả, Azim ạ.
Giới nói tiếng Ả Rập đông đảo bao nhiêu thì phần Cairo nói tiếng Anh lại
nhỏ bé bấy nhiêu.”
“Thôi được… Cứ cho là thế,” Azim nhượng bộ. “Thế còn những đứa trẻ
đó, bốn đứa bị giết ấy, hồ sơ của chúng có gì đặc biệt không?”
“Không, tôi đã xem rồi, không có gì cả,” Humphreys khẳng định.
“Chúng… chúng rất tập trung, có hai đứa hơi nghịch ngợm một chút,
nhưng không có gì nghiêm trọng. Tất cả đều rất ham học, thường xin theo