Là Jezabel. Jeremy quay lại và thấy cô mặc chiếc váy mùa hè kết toàn
bằng ngọc trai. Lớp lụa kếp mỏng mịn bên dưới vừa đủ che khuôn ngực.
Chỉ mình Jezabel là có thể cho phép mình ăn mặc khêu gợi như vậy mà
không gây tai tiếng động trời.
“Em đã vào nhà anh,” Jeremy thốt lên thay lời chào.
“Đã có thời việc đó không làm phiền anh.”
Lời đáp lại vang lên, khô khốc:
“Đã có thời, quả vậy.”
“Ô, nhưng con mèo béo đã biến thành rắn độc! Nếu anh muốn gặp chồng
em, ông ấy ở kia kìa, cùng với trưởng đồn cảnh sát…”
Cô chỉ tay về một cái bàn hơi tách ra. Jeremy đưa mắt nhìn đường cong
hoàn hảo của đôi vai, cái cổ mảnh dẻ, mạch máu phập phồng do quá nhiều
cảm xúc.
‘Hoặc do quá thiếu cảm xúc’, anh nghĩ thầm.
Mái tóc đen dài của cô được khéo léo kết thành một dải, gài khuy hình
hoa hồng và hoa violet.
“Cảm ơn em,” Jeremy nói nhỏ.
Anh quay lưng lại phía cô rồi đi thẳng đến chỗ hai người đàn ông. Vị
trưởng đồn cảnh sát nhận ra anh liền đứng dậy.
“Thật là một bất ngờ thú vị, ngài thám tử! Tôi nghĩ anh đến đây để kết
hợp thú vui với công việc chăng; quả là một cách pha trộn tuyệt vời, xin có
lời khen ngợi anh!”
Jeremy bắt tay ông ta và đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.
Đứng đối diện, ngài Keoraz kém nhiệt tình hơn. Mấp mé tuổi năm mươi,
mái tóc hoa râm của ông ta rẽ đôi bằng một đường ngôi chải rõ, ông ta
mang vẻ nghiêm khắc của những người có trí tưởng tượng ít hiện hữu trên
khuôn mặt. Cằm ông ta sứt mẻ vì những lần cạo râu quá vội vàng, quá thô
bạo, đôi môi mỏng, gần như không tồn tại, và cái mũi nhọn như một mảnh
xương.
“Đây là thám tử…,” ông ta chào anh.