“Giới thiệu với anh ngài Keoraz,” ông trưởng đồn dẫn dắt. “Hai quý ông,
tôi để hai người làm quen với nhau, tôi còn phải đi chào hai ngài
Kapurthala và Mysore.”
Jeremy còn lại một mình với vị Mạnh Thường Quân quyền lực.
“Thực ra, chúng ta từng gặp nhau rồi,” anh nói rõ. “Ở bữa tối mừng năm
mới, cách đây hơn một năm.”
“Tôi biết.”
Giọng ông ta cũng sắc bén chẳng kém gì các đường nét trên khuôn mặt.
“Tôi có vài câu muốn hỏi ngài, và bởi ngài là một người rất bận rộn, nên
tôi phải tranh thủ bất kỳ cơ hội nào.”
“Anh nói đúng. Bản thân tôi là người rất ngăn nắp, chìa khóa của mọi
thành công.”
Nói xong, Keoraz chỉ một tập giấy được ghim lại với nhau. Jeremy vươn
cổ nhìn và nhận ra đó là bản sao của bản báo cáo đầy đủ mà Azim đã thảo
chiều nay.
“Ông không…”
Keoraz ngắt lời vị thám tử:
“Anh bạn ạ, cấp trên của anh muốn trao tận tay tôi bản sao mới nhất này,
có vẻ là vậy, về tiến triển cuộc điều tra. Đối với một người như tôi, điều
quan trọng là biết rằng cuộc điều tra được tiến hành nhanh chóng và hiệu
quả. Dù sao chuyện cũng liên quan đến quỹ của tôi.”
Chứng tỏ quyền lực, Jeremy thầm hiểu. Keoraz phô bày sức mạnh toàn
năng của ông ta, qua đó tỏ ý rằng làm hại ông ta cũng như tìm cách áp đặt
cho ông ta bất cứ điều gì đều là vô ích. Ông ta là người dẫn bước nhảy,
không ai dẫn dắt ông ta cả.
Sau lưng nhà triệu phú, Jeremy nhận ra bác sĩ Cork cùng bộ râu bạc, ông
ta cũng có mặt ở đây.
Anh cụp mắt nhìn xuống thấy Keoraz đang ra hiệu cho một người tiến
đến. Giám đốc quỹ, Humphreys, xuất hiện bên cạnh họ.