“Xin chào, ngài thám tử. Từ sáng tới giờ anh vẫn khỏe chứ? À, anh
không biết phó giám đốc của tôi, Pierre Bemeil!”
Ông giám đốc tránh ra nhường chỗ cho một người đàn ông thấp nhỏ hơn,
đi phải chống gậy. Người này chào anh bằng giọng Pháp rõ mồn một.
Keoraz nhân lúc ấy liền cầm bản báo cáo của cảnh sát và đứng dậy.
“Tôi phải đi, có nhiều việc phải làm quá… Thám tử này, tối mai anh qua
chỗ tôi nhé, tại biệt thự Héliopolis của chúng tôi, anh biết rồi phải không?
Tôi nghĩ là tôi hiểu rằng anh và vợ tôi từng có thời rất thân thiết, cô ấy hẳn
đã nói với anh nếu từ bấy đến giờ hai người có gặp lại.”
Jeremy lặng lẽ đồng tình, anh không còn gì để nói cả, Keoraz là người
dẫn dắt cuộc chơi.
“Như vậy tôi sẽ có thời gian xem bản báo cáo này, để biết các anh điều
tra đến đâu,” Keoraz giãi bày. “Thời gian gấp gáp đấy, thám tử ạ, tôi không
muốn có thêm một đứa trẻ nữa bị giết vì bất cứ điều gì trên đời…”
Ông ta uể oải chào những người đang có mặt rồi biến mất trong đám
đông mặc đồ hóa trang.
* * *
Azim duỗi người trên cái giường cơ động đặt cạnh bàn làm việc của
mình. Anh mệt lử. Anh không đủ dũng cảm hoàn thành nốt những nhiệm
vụ cuối cùng anh đặt ra cho mình. Anh hé một mắt nhìn đồng hồ treo
tường. Dù sao thì bây giờ cũng đã quá muộn.
Nghỉ ngơi một chút. Đó là những gì anh phải làm. Để có thể vững vàng
bắt tay vào ngày hôm sau.
Bốn đứa trẻ bị giết.
Anh mở mắt. Làm sao ngủ được khi biết rằng có thể có những đứa trẻ
khác đang bị giết?