hề nghĩ mình bị hội chứng khủng hoảng kinh dị. Nhưng kể từ cái
đêm ác mộng và sau đó có mê lại vài lần như thế nữa tôi bắt đầu
nghĩ mình đã mắc phải bệnh khủng hoảng tinh thần. Trong mơ lúc
thì tôi bị nhốt trong thùng sắt, lúc thì bị ấn trong máy giặt, lúc còn
bị nhét trong tủ lạnh. Toàn là những nơi mà nhét con người vào thì
quá là hãi hùng. Có lần tôi còn phát hiện ra mình bị nhốt trong
máy tính, trước màn hình máy tính có một người lạ. Người lạ đó đang
làm gì với cái bàn phím và mấy cái giắc cắm mà không hề để ý
đến dấu vết và tín hiệu của tôi. ấy nhưng tôi không hề mơ thấy
cái giá sách nữa. Tôi cũng chẳng lấy thế mà an tâm mà vẫn lo rằng
có ngày cái giá sách sẽ lại xuất hiện há hốc nuốt chửng tôi vào
trong. Trước lúc ngủ tôi đã buộc một bên cánh tay mình vào cạnh
giường. Tự kiểm tra xem có phải mình đang mê.
Sáng dậy dây vẫn còn nhưng tôi vẫn không yên tâm, sợ rằng tự
mình đã tháo dây ra, sau khi mê man lại dậy buộc lại. Cũng tựa như
câu chuyện của Hoắc Hà đấy thôi. Tôi trốn đi bệnh viện kiểm tra
xem thật sự mình có bị bệnh tật gì không? Kết quả kiểm tra là tôi
hoàn toàn bình thường. Đã thế thì tôi cũng mặc. Muốn ra sao thì
ra.
*
ở
đây được hai tháng, chúng tôi thu về một khoảng lợi nhuận ai
nấy đều rất vui nên đã quyết định đi chơi đâu đó hai ngày để
thay đổi không khí. Lên mạng tìm ra một nơi phong cảnh đẹp mà
cũng không xa thành phố lắm. ở đó hít thở không khí trong lành và
thư giãn tinh thần rất hợp.
ở
hai ngày trong nhà gỗ giữa rừng, chúng tôi phóng tầm mắt
ngắm hoa lá vô tận, non xanh nước biếc. Sắp phải về thì chúng
tôi nghe được tin sạt núi nên bị tắc đường. Tạm thời đường chưa