thông. Năm người chúng tôi không ngần ngại: đã vậy thì chơi thêm
vài ngày!
Khương Phượng vỗ tay xuống bàn "Hôm nay nướng thịt dê ngủ
ngoài rừng!"
Nửa đêm, chúng tôi ngồi bên đống lửa nướng thịt dê. Vì không
có kinh nghiệm nên thịt chúng tôi nướng không bị cháy thì sống.
May mà có đống lửa không thì chơi mất vui, vả lại ăn uống giờ này
cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hoắc Hà mang theo cây đàn
ghita. Tiếng đàn hòa vời chất giọng eo éo của năm đứa chúng tôi
chẳng khác bầy chim cho lắm. Ăn chơi mệt rồi, gào thét mệt rồi,
uống cạn hết sạch bia rồi mỗi người chui vào một cái túi ngủ trông
giống hệt như cái bánh chưng. Tôi uống hơi nhiều bia, thấy nặng
nặng đầu mà người thì bay bay, nhắm mắt cái là ngủ. Một lúc sau
tôi lại ngửi thấy cái mùi hôi thối ấy. Tôi lại bị nhốt trong giá
sách? Ngay lập tức tôi choàng tỉnh, thử cử động tay chân. Đúng thật,
tôi đúng lại bị nhốt trong giá sách thật. Mà lạ thật đến bây giờ vẫn
còn cái mùi thối rữa. Tôi để ý thấy như có cái gì đó mềm mềm,
nhơn nhớt, lông lá ngay bên cạnh eo của tôi. Đây là cái gì?
Lần này thì tôi không còn như lần trước hết hồn hết vía nữa,
vì tôi cũng biết đây chỉ là mê mà thôi. Sợ hãi thì ít mà không biết
làm cách nào thoát ra khỏi đống hôi thối này thì nhiều. Đột nhiên,
tiếng chuông cửa kêu, có một sức mạnh dùng sức lực kéo cánh cửa
ra. Ai?
Rất nhanh cánh cửa được mở ra, ánh trăng theo đó vào phòng.
Dưới ánh sáng trăng tôi kinh hoàng nhìn vào đôi mắt đầy sát khí.
ánh mắt này quen quen, có vẻ như đã bắt gặp ở đâu đó.
Chính là bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ thô kệch nhìn chằm chằm
vào tôi từ ngoài cửa. Cái nhìn ác ý và lãnh đạm. Đôi mắt trắng dã