tháng". Nhưng trong số chúng tôi cũng chẳng ai nghĩ con chó ấy bị
chúng tôi tìm thấy thật.
Vương Nhuệ cắm chìa khóa vào ổ, bỗng cau mày nói "Trong
phòng có mùi gì lạ?". Bốn chúng tôi bước chân vào cũng ngửi ngay
thấy mùi lạ. Như có thứ gì đó bị thối nát.
Khương Phượng hỏi "Nhà chúng ta có chuột không?"
"Có lẽ nào chúng ta đi xa mấy ngày nên bọn chuột bị bỏ đói chết
lăn quay ra rồi".
"Cũng khó nói".
Hoắc Hà nói "Mà không chắc cũng có thể chính là con chuột mà
vẫn tha đồ của chúng ta thì sao?"
Câu nói vừa dứt làm chúng tôi nhớ ra. Tất cả cùng nhìn ra ban
công. Mở cửa ban công, thì quả nhiên mùi hôi thối bốc lên sặc sụa.
Chẳng cần suy nghĩ chúng tôi cùng nhìn cái giá sách như cảm thấy
có ẩn chứa điều gì. Tôi như cảm thấy tứ chi lạnh buốt nhớ về
giấc mơ đêm qua, nghĩ về cái vắt qua eo tôi mềm mềm nhiều
lông và nhớp nháp ấy bốc lên thứ mùi khăn khẳn. Nhưng không
phải là thật! Mở được cánh cửa tủ ngay lập tức mùi hôi tanh xộc lên
khắp phòng. Trần Hồ Huy bịt mồm lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Mướp nằm gọn trong tủ, thè lưỡi trợn mắt, toàn thân đã thối rữa
và rỉ ra thứ nước vàng khè. Chủ nhân của nó không thể sống cùng nó
được nữa rồi. Thật đau buồn. Chú chó bị nhốt trong giá sách.
Bốn chúng tôi bịt mũi lùi lại, Trần Hồ Huy sau khi dốc hết
ruột gan nôn ra hết mặt mày vẫn còn tái nhợt. Năm chúng tôi im
lặng nhìn nhau cũng không biết nói gì. Sao có thể vậy được? Tôi chỉ
là nằm mơ. Sao có thể thành sự thật được?