"Chỉ được cái nói linh tinh, nếu thật có người bị nhét vào trong đó
thì sao?"
Cái giả thiết đó mới hãi hùng làm sao. Bấy giờ chỉ có thể khẳng
định một điều duy nhất đó là việc mất đồ mọi khi là không liên
quan gì đến chứng bệnh mộng du như đã nói. Vì tất cả chúng tôi
đều ở xa tít tắp ngắm trời ngắm đất.
*
Lúc nửa đêm, chúng tôi như kẻ cắp kẻ trộm tha cái xác xuống
dưới nhà ném vào thùng rác. Trần Hồ Huy còn cẩn thận ném thêm
vài túi rác lên trên để che đi cái xác. Về sau con chó chết có bị phát
hiện hay không chúng tôi đều không biết. Nhưng trong lòng chúng
tôi đều bị ám ảnh và sợ hãi rằng không biết trong cái giá sách ấy
còn có thể xuất hiện món đồ gì đáng sợ hơn nữa. Sau sự thương
lượng của cả nhóm chúng tôi quyết định đem vứt cái giá sách đi.
Gắng hết sức bê đi thì chúng tôi đều nhận ra giá sách đã bị đóng
đinh chết một chỗ rồi, đã thế còn đóng rất nhiều mà là loại đinh
rất tốt. Nếu muốn gỡ được nó ra cũng tốn công sức lắm đây.
Hoắc Hà than "Cái ông già này đúng là điên khùng!"
Khương Phượng rất phẫn nộ "Chết tiệt… chém nát nó đi cho
rồi!"
Quả nhiên không biết anh ta kiếm đâu ra cái rìu, hằm hằm
tiến về phía giá sách.
Vương Nhuệ gọi với theo "Cẩn thận". Không ngờ rằng cái giá sách
chây ì đến vậy. Vết chém của Khương Phượng chỉ để lại dấu tích
nho nhỏ, mờ mờ. Tiếng kêu thất thanh, bởi vì cái tủ gỗ quá cứng cái
rìu bị bật ra rơi ngay xuống chân máu phọt ra, một vết thương to,
và sâu hoắm còn may là chưa vào tận xương.