gì? Tuy là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ sự xuất
hiện của mọi thứ trong tủ sách. Có thể nói nó chẳng có quy định,
chẳng có mục đích gì cả. Nó cũng giống như một người mù. Trong
đống đồ nó tùy ý lấy đi bất kì thứ đồ nào nó cũng chẳng quan
tâm xem là mình đã lấy cái gì. Cũng có lẽ là cố ý. Tôi nghĩ đồng
hồ, tất, nước hoa, điện thoại, bao gồm cả con chó đối với cái giá
sách có ích gì đó chăng? Không hề, dù chỉ là một phần nhỏ tác
dụng cũng không có. Nhưng đối với chủ nhân của các món đồ ấy
thì thiếu chúng làm họ gặp nhiều khó khăn, thậm chí đau khổ... tội
nghiệp Mướp Mướp.
Nhưng cái giá sách thì biết gì đến những bất hạnh của lũ chúng
tôi. Nó còn có vẻ thích thú ý chứ - nuốt chửng đồ đạc rồi lại bị moi
ra hết, bị móc ra nó lại nhồi nhét cái khác vào không thương tiếc.
Một cái giá sách bi hài hỗn tạp! Cái sự trớ trêu làm tôi không kìm nổi
muốn cười lớn tiếng mà không thành. Mà cũng rất có thể cái giá
sách này chỉ thích "chiếm hữu" vậy thôi. Vì không cần biết đó là
món đồ gì nó đều nhét hết vào cái bụng rỗng tuếch của nó mới
yên ổn thì phải. Điều đó giải thích vì sao mà những món đồ trong tủ
sách lại tạp phí lù - thật sự nó cũng không cần quan tâm xem đó là
món đồ gì. Tôi nhớ lại lời của Liễu Tùng Nguyên đã nói về một con
quái vật kì dị, bắt gặp cái gì cũng đeo lên trên vai. Không cần biết
dù đó là củi gỗ, sỏi đá hay là đồ đạc của người khác. Mỗi món đồ
thêm vào như thêm một gánh nặng. Cái giá sách này cũng không
đến nỗi tham lam thế chứ? Làm thế nào mới xoa dịu được nó đây.
Tôi chợt nghĩ hay kệ xác cái giá sách, không quan tâm đến đồ đạc
trong ngăn tủ nữa rồi một ngày cái giá sách sẽ vỡ tung ra vì quá
đầy? Nếu như vậy thì có thể vứt giá sách đi được rồi. Nhưng cũng
không biết đến bao giờ mới đầy đến độ đó. Nhất là nhiều khi
đồ đạc bị mất cũng rất cần tìm lại để dùng. Cái giá sách sẽ có cơ
hội mà cười nhạo chúng ta. Vậy ông già chủ nhà trước đây biết được
bệnh của cái giá sách này, ông ấy cam chịu vậy sao. Không chắc,