năm nhưng không hề đi lại với hàng xóm xung quanh. Cứ cách vài
ngày mới ra ngoài mua đồ một lần. Bình thường mặt ông ta hết
sức nghiêm nghị, lạnh lùng, nên cũng chẳng ai lại gần ông ta cả. Sau
này mới thấy ông ta cũng không như mọi người vẫn nghĩ - thích
nhốt mình trong nhà cả ngày. Một lần có một người có việc nên về
muộn, tình cờ bắt gặp ông lão soi đèn pin bới thùng rác. Hàng xóm
tưởng ông ta do không cẩn thận vứt nhầm đồ vào thùng rác định
đến giúp ông ta tìm thì thấy điệu bộ cuống quýt vội vàng bỏ đi lên
lầu. Người hàng xóm nhìn vào đống rác bị vứt lại thấy toàn chai lọ
linh tinh. Xâu chuỗi những sự việc diễn ra mọi người đoán rằng ông
lão đi nhặt rác không phải vì thiếu tiền mà vì sở thích sưu tập đồ
cũ. Vốn dĩ là người ai chẳng có lúc có hành động không bình thường,
miễn sao đừng ảnh hưởng đến người xung quanh là được. Nhưng
càng ngày ông lão càng quá đáng, ông bắt đầu lấy đồ của người
khác. Mọi người sau lưng đều nói ông ta bị thần kinh. Không bao
giờ lấy tiền, mà cứ hễ nhà nào để chậu hoa không, lồng chim
không là ông lão lấy ngay. Ban công tầng một có giá phơi quần áo
nếu lấy được chắc ông cũng không tha. Cũng biết là những thứ
đó không đáng tiền nhưng hành động như vậy làm mọi người tức
giận. Tìm đến cảnh sát thì việc bé xé ra to cũng không hợp lý nên
mọi người càng rất bực mình. Rồi một ngày, trong lúc ông ta lấy
cái bồn nhựa bị chủ nhà phát hiện - chủ nhà là một phụ nữ trung
niên mồm năm miệng mười. Bà ta không nói được câu đạo lý nào
hết mà mắng ông ta như thể một kẻ đầu trâu mặt ngựa. Làm ông
lão ngượng chín cả người, đuối lý ông quá xấu hổ tính nhảy lầu.
Người phụ nữ kịp đuổi theo đứng chặn ngay trước cửa la lối om sòm,
tất cả mọi người bu đến nghe ngóng. Sự việc kết thúc, ông lão
thấy quá mất mặt, một thời gian dài không xuất hiện nữa. Mãi
đến cuối tháng vừa rồi, cụm dân cư đi thu tiền điện nước đã mấy
lần đến mà không có ai ở nhà mới biết ông lão bỏ nhà đi.