là mọi người đều nhận thấy, từ khi có cái giá sách tinh thần ông ta
rất tốt, vì đạt được mục đích nên mới vậy chứ".
Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau.
Người đàn ông đó nói tiếp "Sau đó nhà chú và hàng xóm xung
quanh vẫn mất đồ, đều là ba cái đồ liên quan đến chim, chó, v.
v... không đáng tiền. Rất hợp với sở thích của ông ta còn gì?"
Giọng ông ta lí nhí kể "Hai tháng sau tôi nghe thấy ông lão khóc
lóc!"
Đêm đó cái điều hòa nhà chú bị hỏng. Trời nóng quá không ngủ
nổi, ra ban công hóng gió. Chú nghe thấy có tiếng khóc rất rõ từ
phía nhà 402 vọng lại. Trong đêm yên tĩnh tiếng khóc đó nghe rõ
mồn một.
Ông lão đã khóc "Hết rồi... . tao bị mày hại chết rồi.” Kêu lên
như vậy hai lần rồi im bặt. Sáng ngày hôm sau chú bắt đầu lưu
tâm đến ông ta hơn. Mới chỉ qua một đêm mà ông ta già đi cả chục
tuổi, sắc mặt sa sút thảm hại, cứ gặp người là quay đi. Qua vài ngày
thấy đám tóc bạc của ông rụng gần một nửa. Một đêm khác chú lại
nghe thấy ông ta kêu khóc cũng chẳng đâu vào đâu.
"Thật đáng tiếc... thật đáng tiếc... "
Khương Phượng chau mày hỏi "Câu đó có nghĩa gì?"
Người đàn ông đắc ý "Chú không dám chắc nhưng có lẽ cái giá
sách có vấn đề làm ông ta sợ hãi, sợ bị giết hại. Nhưng định ra tay
phá hỏng cái tủ thì lại tiếc.
Sau đó một tháng ông già ấy chết. Lúc ông ta ra ngoài mua đồ
lúc quay về từ xa đã nghe tiếng xe cứu hỏa rú inh ỏi. Mặt ông ta tái
mét, vứt hết đồ đạc trên tay chạy ngay về hướng nhà mình. Ông