phòng của Vương Nhuệ, đập ngay vào mắt ông ta là bức tượng gỗ
làm ông chết lặng cả người.
Vương Nhuệ hỏi "Chú sao vậy?"
Chủ nhà lắp bắp "Đây là tượng bố tôi!"
Vương Nhuệ thấy ù ù bên tai rồi cũng đứng sững. Thì ra bức
tượng bị vứt trong tủ sách chính là của ông lão chủ nhà.
"Đây là bức tượng do chính ông đẽo" chủ nhà giải thích thêm bố
ông ta trước đã được học qua về nghệ thuật nhưng cũng chỉ là tay
nghề bậc trung. Vương Nhuệ nói với chủ nhà có thể mang bức tượng
đi. Nhưng chủ nhà có vẻ không thoải mái.
"Thôi chú không mang về đâu, các cháu thích cứ giữ lấy. Còn
nếu không thích thì cứ đem vứt đi".
Người chủ nhà đi khỏi, năm cái mặt nhìn nhau. Khương Phượng
thay đổi bầu không khí yên tĩnh.
"Quỷ quái quá! Rất có thể chính cái tượng gỗ đó là trung tâm của
vấn đề, là gốc rễ của vấn đề. Ông lão trước khi chết đã rất đau
khổ không phải vì cái giá sách mà là bức tượng".
Tôi không nói gì, mồ hôi lạnh toát từ đầu tới chân. Dưới ánh
trăng, cánh cửa giá sách mở toang. Bức tượng gỗ chắn ngay ngoài
cửa nhìn xoáy vào tôi như thể nó muốn móc ngay con ngươi của tôi
ra.
"Chúng ta đốt nó đi", Khương Phượng nói lớn quyết định của
mình "đốt nó đi, có lẽ sẽ hết chuyện".
Mang bức tượng vào nhà tắm đổ xăng lên. Năm chúng tôi vây
xung quanh ai lấy đều căng thẳng. Cuối cùng Khương Phượng