quẹt que diêm, vứt vào bức tượng. Lửa bùng bùng khói um cả nhà.
Trần Hồ Huy chạy ra bật ngay máy hút khói. Bức tượng dần đen
sì, quắt queo lại. Chúng tôi đang rất hồi hộp, đốt bức tượng đi
rồi chẳng biết thật sự có tác dụng gì không đây.
Tôi bỗng la lớn "Nó đang cười! Nó đang cười với tôi!" Tôi không
hề hoa mắt, hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy pho tượng đang nhìn
thẳng vào tôi nhoẻn miệng. Tôi đáp lễ cười lại. Trong nháy mắt một
luồng điện mạnh đạt đến cực độ và tôi từ từ lịm đi.
Hoắc Hà tóm lấy tôi "Cậu sao thế?"
Như tìm được cứu cánh tôi trấn tĩnh hơn, lấm lét nhìn lại lần
cuối pho tượng. Bây giờ pho tượng đã cháy nham nhở rồi. Trên
nền gạch chỉ còn lại đống tàn tro. Vậy là pho tượng làm chúng tôi
bấy lâu bất an nay đã được giải quyết triệt để tận gốc. Trong
thâm tâm chúng tôi cũng không vì thế mà an tâm hẳn. Cái giá sách
vẫn sờ sờ ra đây, có trời mới biết sắp diễn ra cái gì. Sáng hôm sau
Hoắc Hà ra bưu điện nhận bưu phẩm. Bốn chúng tôi đều dậy sớm
ngồi ngoài phòng khác, nhưng tất cả dù vô tình, hữu ý đều tránh
cái ban công, mặc dù vẫn biết chẳng tránh đi đâu được.
Vương Nhuệ than ngắn thở dài đứng dậy "Đi thôi, có tránh nó
được mãi đâu".
Anh ta đi đầu mở cửa, chúng tôi theo sau. Nhìn bên ngoài giá
sách vẫn vậy chẳng tài nào đoán được lần này trong đó có cái gì.
Vương Nhuệ hít sâu lấy hơi, mở cửa. Tất cả cùng nhìn vào. Không
có đồ đạc gì cả. Chỉ những miếng kim loại rất là nhỏ, chẳng ai
đoán ra được đó là cái gì cả. Tôi cầm lên xem nghi ngờ "Đó là đống
lớn những mảnh kim loại vụn đã bị cắt nhỏ rất khó để đoán biết
đấy là cắi gì…"
Trần Hồ Huy cau có, tay cầm miếng kim loại dày nhất.