lão 60 tuổi này chạy một mạch 500m đến chân cầu thang, thấy ở
đây đông nghịt người. Cứu hỏa đang ra sức phụt nước dập lửa, khói
bay lên nghi ngút. Ông lão quá sốc và tuyệt vọng đã lên cơn nhồi
máu cơ tim ngất lịm đi. Một giờ sau ông ta chết trong bệnh viện.
Nghe đâu câu cuối cùng ông ý nói là.
"Cái... của tôi! Cháy rồi! Hết rồi! "
Cụ thể là cái gì của tôi thì chẳng ai nghe rõ cả. Trên thực tế, phát
hỏa ngày hôm đó là nhà 503, trên nhà ông lão một nhà, khói nhiều
như vậy nhưng ngọn lửa cũng không lớn. Nhà của ông lão không hề
gì cả.
Người đàn ông quay hỏi chúng tôi "Từ ngày dọn nhà đến ở đã
thấy cái giá sách giở trò ma quái nào chưa?"
Khương Phượng chưa kịp mở lời tôi đã nói "Chúng tôi dọn đến
thấy nó vướng víu đã nhờ chủ nhà mang đi rồi".
Người đàn ông gày gò không biết đang vui hay tuyệt vọng "Vậy
thì tốt, vậy sẽ không lo có chuyện gì xảy ra nữa".
*
"Hết tất rồi… Tao bị mày hại chết rồi…"
Tôi hoa mày chóng mặt, trong đầu chỉ vang lên câu nói đó. Còn
chúng tôi? Chúng tôi cũng sẽ bị hại chết sao? Ngày hôm đó Hoắc
Hà dậy sớm tắm, thấy bình nóng lạnh bị hỏng. Chủ nhà cũng tế
nhị nói rằng cái bình nóng lạnh ấy dùng đã lâu, cũng nên thay rồi.
Ông ta bỏ tiền ra thay cái mới. Tiện thể đến xem chúng tôi ăn ở
thế nào. Thoắt cái công nhân đã lắp xong và ra về. Chủ nhà ở lại
nói chuyện với chúng tôi nửa ngày, đi thăm hết các phòng. Vào đến