"Trước hết tôi nghĩ phải vứt xác con chó đi đã". Khương Phượng
nói và bắt tay ngay đi tìm giẻ lau, giấy vệ sinh, túi nilông.
"Từ từ đã! Muốn bị người ta bắt được à?"
Vương Nhuệ tóm lấy tay anh ta và quát.
"Thối như thế này chắc chắn bị phát hiện. Mà nếu chủ nhân
con chó phát hiện ra thì chẳng cần biết mô tê gì sẽ khép cậu vào cái
tội giết hại chó của người ta!"
Khương Phượng "Rõ ràng là giá sách giết nó chứ chúng ta nào có
liên quan gì đâu?"
Vương Nhuệ "Ai tin cậu? Cái giá sách nhà tôi biết tự ăn trộm
đồ", cậu định để người ta bắt cậu vào bệnh viện tâm thần hả?“
Mà nói thì cũng có lý thật. Chúng tôi bịt khẩu trang thu dọn cái
xác. Cẩn thận đút qua rất nhiều lần túi nilông định để đến tối
mới mang đi chôn.
Lau chùi xong Khương Phượng than "Cũng may mà là một con chó
chứ nó mà là một mạng người thì... "
Chúng tôi đều thừ người ra. Hoắc Hà "Nếu mà là người thật thì
làm sao mà nhét vừa cái chỗ bé tí thế này được?"
Nghe câu nói đó mà khí lạnh chạy khắp người tôi từ tay chân lên
thẳng đỉnh đầu. Thế sao tôi lại bị nhốt vừa trong đó. Tôi vắt óc
nghĩ ngay đến cảnh tượng của hai cơn ác mộng. Tôi có vẻ nằm cuộn
rất tròn nhưng kể cả là diễn viên xiếc cũng không thể tròn hơn được
nữa. Trời, vậy là tay chân tôi đều bị chặt ra vứt vào đó chăng? Bên
cạnh Vương Nhuệ đang chỉ trích Khương Phượng.