Khương Phượng phản đối "Thế nếu chúng ta lại mất đồ thì đi
đâu tìm? Kẻ lấy đồ quen giấu đồ trong giá sách rồi vậy thì
chúng ta cứ theo thế đi".
Mà nhất là khi mà năm người chúng tôi bây giờ có thói quen mới.
Thói quen hàng ngày đoán xem món đồ gì đang giấu trong đó.
Cũng có lúc trong tủ xuất hiện cả những món đồ rất lâu không
được nhìn thấy, không được dùng đến. Do đó cũng có nhiều điều
ngạc nhiên thú vị. Khương Phượng đã từng tìm thấy cái ví cũ từ thời
là sinh viên. Cô người yêu đầu tiên đã tặng anh món đồ kỉ niệm.
Sau khi hai người đã chia tay. Khương Phượng đã đem đốt hết
những đồ mà người yêu tặng, chỉ còn có chiếc ví là anh luyến tiếc
giữ lại. Hồi ức về một thời trai trẻ đã qua như sống lại. Anh ta có vẻ
buồn buồn, buổi tối kéo tất cả chúng tôi đi nhậu. Đến đây cái tủ
có vẻ không còn là nỗi phiền muộn của chúng tôi nữa. Mà nó như
một thứ gia vị của cuộc sống. Vương Nhuệ đùa vui, nhưng mà cái giá
sách này vẫn chưa thần thông quảng đạt đến độ nếu biết mọi
người tìm kiếm cái gì thì đem thứ đó giấu vào bụng thì tiện hơn bao
nhiêu. Nhưng nó có một điểm không tốt đó là cái mùi thum thủm,
cái mùi mà như thể bị chôn vùi vài chục năm dưới đất, cũng đã dùng
đủ mọi cách khử mùi mà không tài nào hết nổi. Cũng chỉ có tôi
không thích cái giá sách đó, nhưng không phải vì từ trước đến giờ tôi
không bị mất đồ. Mà vì tôi không sao quên được đôi mắt của bức
tượng gỗ ấy. Tuy rằng trong thâm tâm đã hơn một nghìn lần, hơn
một vạn lần tôi an ủi mình.
"Chỉ là hoang tưởng, hoang tưởng, sự thật là đôi mắt đằng đằng
sát khí cũng chỉ là tưởng tượng!"
Thật ra điều mà làm tôi không yên còn có cả cơn ác mộng hàng
đêm. Trong đêm tối, trong không gian chật hẹp, cảm giác của một
con người co quắp là gì? Như là ở trong quan tài, mà cũng phải để
người ta được duỗi thẳng tay chân chứ? Từ trước đến giờ tôi không