Khương Phượng thấy thế làm tò mò gặng hỏi. "Sao lại vậy, sao
cái xác có thể tự chui ra khỏi quan tài?".
Hoắc Hà im thin thít nửa ngày rồi mới nói "Nói cho mà nghe,
đó là do chính nhà thám hiểm đó bị mộng du. Ban ngày thì chôn cái
xác đó nhưng đêm đến bắt đầu mộng du, ra đào cái xác đó nên.
Đặt ngồi vào ghế. Do chính anh ta dọa tâm thần anh ta đó chứ. ”
Khượng Phượng há hốc "ồ, cậu định nói trong số chúng ta có
người bị mộng du, đem đồ giấu trong tủ?"
Hoắc Hà lắc đầu "đó chỉ là một cách nghĩ mà thôi, chẳng ai có
thể đảm bảo. Nhưng chúng ta bây giờ đã biết đạo tặc là cái giá sách
này thì từ sau cứ đến thẳng đây mà lấy đồ là được rồi".
Trần Hồ Huy nói "Cũng không thể như thế mãi được. Tôi nghĩ
căn nhà này thực sự có điều bí ẩn, chúng ta phải báo án?" Mọi người
nghe thấy báo công an đều ngạc nhiên.
Khương Phượng liếc anh ta một cái "Báo án gì? Có việc cỏn con
thế cũng báo án? Thế cậu nghĩ cảnh sát nhàn nhã không có việc gì
làm mà đi phá những vụ án như thế này à?. Đợi một thời gian nữa,
chúng ta thu thập thêm thông tin xem sao. Về phòng mình, tôi lại
mất hồn mất vía đứng sững sờ nửa ngày mà chẳng biết nên làm
gì. Mộng du? Hay tôi chính là kẻ bị mộng du đấy? Tối hôm đó, tôi
lại mơ thấy chuyện về cái giá sách nó như mọc thêm bốn cái chân
đi đi lại lại trên ban công, rồi vào phòng của mọi người rất tự nhiên
lục lọi đồ đạc?
*
Vài ngày trôi qua. Mọi người dần cũng quen với cuộc sống mất
đồ hàng ngày. Vì chỉ cần mở cửa tủ ra là thấy. Hoắc Hà đưa ra ý
kiến đem bán hay chôn cái giá sách đó đi cho rồi.