Nghĩ đến tôi đã từng có lúc xem phim kinh dị nó cũng có đoạn
con người lạc trong mê cung, chỉ cần đi nhầm đường là đối mặt
ngay với việc tự sát.
"Không, đây không phải mê cung", ông già như đọc được suy nghĩ
của tôi. "ở đây không có cửa ra,"
"Vì sao?"
Ông lão "Nhà ngươi có thể thoát khỏi nội tâm của nhà ngươi
không?"
Ngay lập tức tôi hiểu, tôi không thoát nổi.
Ông lão biến mất, cái giá sách từ từ bé lại.
Tỉnh cơn mê nhưng cái mùi lạ bên trong cái tủ vẫn ám lấy tôi. Tôi
nghe thấy như có tiếng bước chân người. Giữa đêm hôm thế này
còn có ai đi lại?
Tôi nghe ngóng con tim như nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cái tủ
đang tiến đến gần.
Câu chuyện kể đến đây, Vương Thổ dừng lại. Xung quanh im
ắng, chúng tôi không ai dám ra ngoài. chuyện ma của anh ta gặt hái
thành công rực rỡ. Nhất là khi bật đèn lên thấy hai cô gái sắc mặt
cắt không ra giọt máu. Anh ta càng dương dương tự đắc.
Chúng tôi còn ngồi lại nói chuyện thêm một lúc, cũng muộn rồi,
ai về phòng ấy nghỉ ngơi. Vương Dung cùng Hà Tiểu Đình ở tầng
dưới cùng. Phải tiễn họ về tận phòng, Hà Tiểu Đình nghe xong câu
chuyện trong lòng không yên, không giấu nổi sự tò mò "Cái giá sách
vẫn còn bám theo anh à?"