Bộ xương này quả thật là quá cứng với một chiếc rìu, một chiếc
búa tài sản duy nhất mà ông lão chủ nhà để lại chúng tôi không thể
chặt đứt những khớp xương còn lung lay đó được.
Năm chúng tôi tự nhốt mình trong phòng, lúc đầu cứ ngửi thấy
mùi máu chúng tôi đều nôn ọe. Đến giờ thì bụng rỗng tuếch,
chẳng còn gì mà để nôn ra cả, mà ngửi mãi mùi máu cũng quen rồi.
Có những kẻ giết người, giết người quen rồi sẽ cảm thấy thích ý
chứ.
Cuối cùng cái xác đã được dọn sạch. Trong nhà tất cả cái gì đựng
được đều bị lôi ra nhét xác vào. Trong khuôn viên có một cái hồ
nhỏ chúng tôi đem xác ra buộc kín rồi ném xuống dưới.
"Trong nhà nặng mùi thế này làm thế nào bây giờ?"
Hoắc Hà "Cái mùi này cả tháng sau cũng không hết ý chứ".
Tôi mở hết cửa sổ, xịt nước hoa khắp nơi. Nhưng cái hỗn hợp
mùi này càng làm chúng tôi buồn nôn hơn.
"Để nó tự hết vậy!"
Vương Nhuệ "Căn phòng này còn cách cái phòng trực ban, tạm
thời lúc này sẽ không có ai đến cả".
"Nhưng công nhân công ty dọn nhà sắp đến rồi".
"Thì chúng ta tự làm" Vương Nhuệ nói "Cái gì không cần đã vứt
rồi, còn những cái khác chúng ta dọn xuống cầu thang trước khi
công nhân đến là được. Bây giờ đi tắm một cái đã, coi như để gột
sạch thứ nhơ nhớp này đi".
Hoắc Hà "Nếu thế chui vào cái tủ chỉ một loáng là nó giúp bạn
bốc hơi "sạch sẽ".