"Cậu sẽ giải thích với cảnh sát thế nào. Hay kể cho họ nghe nhà
tôi có một cái tủ sách thích ăn thịt, thích nghiền nát mọi thứ. Nếu
cậu là cảnh sát cậu có tin không?"
Hoắc Hà á khẩu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, hoàn
toàn tuyệt vọng.
Khương Phượng sợ hãi "Phải làm sao bây giờ?"
Vương Nhuệ "Chúng ta lôi cái xác ra sau đó vứt đi!"
Trần Hồ Huy "Chúng ta làm vậy là phạm pháp".
Vương Nhuệ "Nếu cảnh sát đến, chúng ta sẽ biến thành thủ
phạm".
Trần Hồ Huy im bặt, người khác không ai nói gì cả.
Cái xác bị nhét rất chặt, tôi dùng hết sức mới kéo nó ra được.
Cái xác người đàn ông này chúng tôi đều biết, mấy hôm trước
vẫn còn nói chuyện với chúng tôi. Đó chính là người đàn ông gầy gò
nhiều chuyện. Nhưng bây giờ sau khi bị cái giá sách làm biến dạng
khó ai có thể nhận ra ông ta.
Năm người chúng tôi ướt sũng mồ hôi, lạnh đến từng lỗ chân
lông.
Chúng tôi sợ rằng "Giá sách nó đang báo thù".
Vậy chúng tôi sẽ ra sao?
Trước đây chúng tôi vẫn thắc mắc vì sao trong phim hành động
giết người cứ phải đâm chém. Giờ thì chúng tôi đã hiểu.