Hai chúng tôi nhận lời rồi gọi điện ngay cho Vương Nhuệ liên hệ
với công ty chuyển nhà.
Công ty dọn nhà trả lời thời gian quá gấp không kịp sắp xếp.
Nếu muốn dọn ngay chúng tôi phải thêm tiền, sao không lui lại
một hai ngày chắc chắn sẽ có xe.
Chúng tôi bắt tay vào việc dọn đồ mất một ngày một đêm. Quá
mệt mỏi chúng tôi tranh thủ ngủ một lúc. Cuối cùng cũng có thể vứt
lại tất cả mớ rách nát này. Vứt đi những món đồ ám ảnh đấy chúng
tôi chẳng tiếc gì cả, miễn sao có cuộc sống mới, những cái khác
không quan trọng.
Tôi vừa làm vừa nghĩ sự tồn tại của cái giá sách này thể hiện điều
gì? Chiếm hữu? Rách nát? Khát vọng? Tuyệt vọng? Nó chỉ là cái thể
hiện mục đích không mang suy nghĩ, không mang động cơ, không
mang kết quả.
Cái giá sách này và chủ nhân của nó có mối liên hệ gì? Ông lão
chỉ là người tạo ra nó thôi chăng? Hay chính cái giá sách đã làm nên
con người ông lão? Còn tại sao ông lão khắc pho tượng gỗ như vậy
đặt trong giá sách để làm gì, tôi không lý giải được.
Đang nghĩ miên man, cánh cửa bị đẩy ra, Hoắc Hà lăn vào làm
tôi hoảng sợ, cậu ấy đang bị trói.
Hoắc Hà ra hiệu về phía "Giá sách! Giá sách". Tôi có linh cảm
lại có chuyện rồi. Tôi lao nhanh lên ban công gặp ngay Vương Nhuệ
đứng đó, mặt trắng nhợt, ánh mắt hoảng sợ.
Giá sách phát ra tiếng động tiếng nghiền nát thức ăn.
Chúng tôi lần đầu tiên được thấy cái giá sách "ăn" đồ. Nó như
thể một cái thùng rỗng nghiền nát bất cứ thứ gì không may lọt vào