làm người xem vô cùng thán phục. Nhưng đây là thật, không phải là
ả
o thuật.
Vương Nhuệ "Được rồi, đừng phí sức nữa. Không sai đâu. Cái tủ
đã nghiền hết nguyên một cái ô tô. Chúng ta đợi đến nửa đêm, thì
vừa đổ vừa xúc vậy".
Nghiền hết cả một cái.
Khương Phượng "Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to
như vậy.
Sắc mặt của Hoắc Hà trắng bệch ra, anh ấp úng "Có thể tôi bị
quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó".
Mọi người trầm ngâm.
Trong đêm khuya, chúng tôi bắt tay vào vứt đống sắt vụn ấy
đi, năm người chúng tôi thay nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc
đường vì sợ bị phát hiện.
Giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật tôi
vẫn chưa tưởng tượng ra còn việc nào điên khùng hơn. Cuối cùng
cũng sạch sẽ, chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt, đứa nào đứa
ấy mồ hôi nhễ nhại.
"Trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi".
Vương Nhuệ "Quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến
người điên cũng sẽ tò mò".
Hoắc Hà "Chủ nhân của chiếc xe này nhìn thấy đống sắt vụn
chắc chắn sẽ kêu chúng ta là những kẻ biến thái".