Khương Phượng thở dài "Trời, sao họ không mất một chiếc Mati
mà lại là một chiếc Audi.
Tôi "Nói khẽ thôi".
*
Trần Hồ Huy "Chúng ta chuyển nhà thôi". Tôi không thể ở lại
đây ngày nào nữa, nơi đây toàn ác mộng".
Mọi người đồng ý "Tôi sẽ lên mạng tìm thông tin".
"Không cần điều kiện gì cả" Vương Nhuệ "Miễn sao đi khỏi đây
càng nhanh càng tốt".
Tôi tìm ra vài địa chỉ, ngay lập tức cùng Trần Hồ Huy đi xem
nhà, hai chúng tôi cả đêm không ngủ, mắt thâm sì.
"Bên cạnh là phòng karaoke ầm ĩ cả đêm hỏi làm sao chúng tôi có
thể ngủ được, có thể sống được?” Trần Hồ Huy quát lớn.
"Đã nhắc nhở họ, gặp tổ bảo vệ, gọi 110 cũng không giải quyết
được gì".
"Tháng sau sẽ rất bận bịu, thời gian ăn nghỉ còn không có, cứ
thế này chúng tôi chết mất. Chỉ muốn mau thoát khỏi nơi đấy".
"Một bộ phận người thật vô ý thức!"
Ông chủ nhà mới nghe xong cũng đồng tình "Văn minh xã hội ở
đâu ra?"
Rồi chủ nhà mới vồn vã "Phòng đã chuẩn bị xong sẵn, hai cậu
đặt cọc, là có thể dọn vào ở ngay, tiền còn lại cuối tháng thanh toán.
"