Vương Nhuệ sững sờ mặt biến sắc "Sao không nói sớm"?
*
Đó là buổi chiều đau khổ nhất mà năm chúng tôi gặp phải. Lao
lực một cách quá đáng, sợ hãi quá đáng, gần như chúng tôi đều bị
stress nặng. Chính có lẽ vì quá mệt mỏi mà vừa đến nhà mới, chẳng
kịp trải ga giường chúng tôi đều lăn ra ngủ ngay được. Mà giấc ngủ
này bây giờ có thể giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều chuyện. Như
cái giá sách ấy nó còn nhai đồ nữa không? Cái xác có bị ai phát hiện
không? Chúng tôi có bị bắt vì tình nghi giết người không? Tất cả
điều này tạm thời chưa nghĩ đến. Ngủ một giấc đã, chí ít thì cũng
là giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ Khương Phượng giọng thều thào nói với tất cả
"Đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại nào!"
Cả tinh thần và con người tôi như quá chán nản, buông xuôi mọi
thứ. Một lúc sau tập trung tinh thần trở lại tôi thấy mình đang lạc
trong sương mù. Sương khói từ từ tan tôi lại nhìn thấy cái giá sách.
Nhưng không phải là cái giá sách mọi khi. Mà nó là cái giá sách khổng
lồ to như một tòa nhà. Gió thổi đến cánh cửa mở ra. Bóng đen lại
gần tôi hơn và tôi nhìn rõ hơn. Đó là ông già, mà đúng thật trông
ông ta rất giống pho tượng.
Ông ta giơ tay như muốn mời tôi vào trong. Tôi chẳng đắn đo gì
đã đi theo ông ấy vào trong. Lần đầu tôi nhìn kĩ, bên trong giá
sách rất nhiều ngăn này giống như tòa nhà lớn với rất nhiều
phòng, rất nhiều căn hộ. Mỗi ngăn là một món đồ không giống
nhau.
Tôi hỏi ông lão "Sao lại phải làm nhiều ngăn đến vậy, mà ông
định để bao nhiêu đồ?"