Mã
Vinh
và
Ngô
Phong
uống
rượu
Mặt Ngô Phong đã đỏ bừng và mồ hôi nhỏ xuống từ chân mày. Y lột bỏ
chiếc khăn và ném vào một góc. Từ lúc đó, cuộc đàm đạo mỗi lúc một lộn
xộn hơn. Mã Vinh và Ngô Phong cùng nói một lượt. Chỉ dừng lại để vỗ tay
tán thưởng và uống thêm.
Đã quá nửa đêm, Ngô Phong cho hay y muốn về ngủ. Họa sư khó nhọc
đứng dậy và mãi rồi cũng tới được chân cầu thang, luôn miệng hô hào về
tình bằng hữu bất diệt của y và Mã Vinh. Trong khi chủ quán đỡ Ngô
Phong trèo lên thang, Mã Vinh nghĩ tửu điếm này thật thân thiện và hiếu
khách. Y nhẹ nhàng nằm nhoài ra sàn quán, chẳng mấy chốc đã ngáy ầm ĩ.