Phong không rời khỏi huyện Lan Phường. Nàng ta có thể chính là đầu mối
liên kết Ngô Phong với vụ giết Đinh tướng quân!”
“Cũng không quá khó khăn để tìm ra cô nương này!” Hồng Sư gia nhận
định.
“Chúng ta có thể tìm kiếm ở khu vực quanh chùa Tam Bảo.”
“Quả là ý hay. Cả ba ngươi hãy khắc ghi khuôn mặt này!”
Mã Vinh rên rỉ đứng dậy và cũng đến nhìn khuôn mặt Bồ Tát. Y day hai
ngón tay vào hai bên thái dương rồi nhắm mắt lại.
“Ai đã làm khổ con sâu rượu vậy?” Đào Cam khó chịu hỏi.
Mã Vinh mở mắt, từ tốn nói, “Thuộc hạ dám chắc mình đã gặp vị cô nương
đó rồi. Khuôn mặt cô ta rõ ràng có nét gì đó quen thuộc. Nhưng cố đến mấy
thuộc hạ cũng không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu và khi nào!”
Địch Công cuộn bức tranh lại và nói, “Chà, khi nào đầu óc ngươi thư thái
thì sẽ nhớ được. Đào Cam, ngươi đem được gì về?”
Đào Cam mở gói nhỏ vô cùng cẩn thận. Bên trong có một phiến gỗ, trên
mặt có dán mảnh giấy hình vuông. Y đặt phiến gỗ xuống trước mặt Địch
Công và bảo, “Đại nhân xin hãy nhẹ tay! Tờ giấy mỏng này vẫn còn ướt và
rất dễ rách. Sáng sớm hôm nay, trong lúc thuộc hạ xem xét lớp vải lót trong
bức tranh của Nghê Tuần phủ, thuộc hạ phát hiện ra mảnh giấy này dán
phía sau lớp vải lót của giá kim tuyến. Đây chính là chúc thư của Nghê
Tuần phủ!”
Địch Công cúi mình trước mảnh giấy nhỏ ấy. Rồi khuôn mặt ông chùng
xuống. Ông tựa ra sau ghế và giận dữ giật hai dải tóc mai.