Tối hôm trước, Địch Công đã cố luận giải thêm về điều ông khám phá ra
trong bài thơ của Đinh Y và Sư gia nóng lòng muốn biết.
Địch Công im lặng một lúc, chưa đáp vội. Rồi ông đứng dậy, “Nói thật với
lão, ta vẫn chưa nghĩ ra được. Chúng ta sẽ cùng xem xét lại sau khi chúng
ta đến khám phá trang viên ở ngoại thành. Phiền lão ra ngoài và xem kiệu
của ta đã được chuẩn bị chưa, và gọi luôn Mã Vinh!”
Hồng Sư gia biết không nên nài ép Địch Công thêm nữa. Lão ra ngoài và
sai người chuẩn bị kiệu cho Huyện lệnh, có tất cả sáu kiệu phu.
Địch Công lên kiệu. Mã Vinh và Hồng Sư gia cưỡi ngựa. Cả đoàn người ra
khỏi cổng thành phía Tây và đi theo con đường nhỏ xuyên qua những cánh
đồng lúa.
Khi đến gần những đoạn có gò cao, Mã Vinh hỏi đường một nông phu. Họ
sẽ phải rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.
Con đường rất khó đi. Cỏ dại và cây bụi mọc kín hai bên, ở chính giữa chỉ
còn lại một lối mòn cho khách bộ hành. Kiệu phu đặt kiệu xuống, Địch
Công bước ra.
“Đại nhân, tốt nhất chúng ta nên đi bộ!” Mã Vinh khuyên. “Kiệu không thể
qua nơi này.”
Nói xong, y buộc dây cương vào một gốc cây. Hồng Sư gia cũng làm theo.
Đoàn người đi thành một hàng, Địch Công dẫn trước.
Sau nhiều ngã rẽ, họ sững sờ khi đứng trước cổng một trang viên lớn.
Những cánh cửa kép vốn được sơn son thếp vàng giờ đây chỉ còn lại những
tấm ván rệu rã. Một tấm ván còn sắp rơi ra.
“Ai dám sống trong này chứ!” Địch Công nói trong nỗi kinh ngạc.