“Nhưng đây là nơi an toàn nhất ở huyện Lan Phường!” Hồng Sư gia bình
phẩm. “Ngay cả đám đạo tặc hung hãn nhất cũng không dám đi ngang qua
cửa. Đây là trang viên bị ma ám!”
Địch Công đẩy cánh cửa xiêu vẹo ra và bước vào nơi trước kia từng là một
hoa viên tươi đẹp. Giờ đây, nơi này thật hoang vu. Đám rễ của cây tuyết
tùng cao chót vót đã phá vỡ lớp đá lát sân và cỏ dại dày đặc đã che khuất
lối đi. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch ngự trị. Không có cả tiếng chim chóc.
Lối đi dường như đã biến mất vào đám cây bụi. Mã Vinh phải rẽ đám cây
ra cho Địch Công đi qua. Họ thấy một trang viên đổ nát có thềm cao bao
quanh.
Đây là khu nhà một tầng khá rộng, trước kia hẳn đã là một chốn uy nghi.
Giờ đây mái nhà đã thủng lỗ chỗ, mưa gió đã hủy hoại tất cả cùng những
cánh cửa và cột trụ bằng gỗ chạm trổ.
Mã Vinh chạy lên những bậc thềm đã vỡ và nhìn quanh. Tuyệt không một
bóng người.
“Có khách đến đây!” Y oang oang lên tiếng. Chỉ có những tiếng vọng đáp
lại.
Mọi người cùng tiến vào đại sảnh. Ở đây, vữa tường rơi xuống từng mảng.
Vài thứ đồ đạc gãy hỏng đứng trơ trọi một góc.
Mã Vinh lại lên tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Địch Công thận trọng
buông mình xuống một chiếc ghế cũ. Ông nói, “Tốt nhất hai người thử đi
xem xét quanh đây. Có thể sẽ tìm thấy đôi vợ chồng già đang làm việc
trong khu vườn phía sau trang viên.”
Địch Công khoanh tay. Ông lại thấy kinh ngạc trước sự tĩnh lặng huyền bí
bao trùm lên nơi này.