Sự im lặng bao trùm hồi lâu. Địch Công định tựa người ra sau ghế nhưng
vừa kịp nhớ ra lưng ghế đã gãy. Ông lại vội thu cả hai khuỷu tay lên bàn rồi
mới mở lời, “Chuyện ngươi kể nghe rất quen thuộc. Đám trộm cướp vẫn
thường hay kể câu chuyện bi thảm kiểu đó khi bị bắt lúc đang hành sự. Nếu
ngươi nói dối, ngươi sẽ bị rơi đầu trên pháp trường. Nếu đúng là ngươi nói
sự thật, ta sẽ hoãn lại bản án dành cho ngươi.”
“Đối với thảo dân”, người thợ rèn sầu thảm nói, “thì không còn chút hi
vọng nào nữa rồi. Nếu đại nhân không lấy đầu thảo dân, thì Tiền Mưu chắc
chắn cũng sẽ giết thảo dân thôi. Đồng đảng của thảo dân cũng sẽ chịu cảnh
tương tự, họ đều là những nạn nhân bị Tiền Mưu áp bức rất tàn tệ.”
Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái. Y đứng dậy và dẫn Phương Chính trở lại
nhà lao. Ông đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Khi
Kiều Thái trở lại, Địch Công đang đứng lặng yên, rồi trầm ngâm nói, “Hiển
nhiên là Phương Chính nói thật. Huyện này đang ở dưới quyền một tên ác
bá, những Huyện lệnh chỉ còn là đám bù nhìn vô năng. Đó là lý do dân
chúng nơi này có thái độ lạ lùng như vậy.”
Kiều Thái đấm mạnh xuống gối, y giận dữ thốt lên, “Chúng ta sẽ phải
khom lưng uốn gối trước tên vô lại Tiền Mưu đó sao?”
Địch Công khẽ nhếch mép cười và nói, “Cũng muộn rồi, hai người nên lui
về nghỉ và cố ngủ cho ngon giấc. Ngày mai, ta sẽ giao cho hai người nhiều
việc đấy. Ta sẽ ở lại đây thêm khoảng nửa canh giờ nữa và xem qua những
văn thư cũ này.”
Đào Cam và Kiều Thái xin được thức để hỗ trợ Huyện lệnh nhưng ông nhất
quyết từ chối. Họ vừa đi khỏi, Địch Công cầm nến đi sang phòng bên. Ông
dùng hai ống tay áo lấm bẩn lau sạch đám mốc trên những hộp văn thư.
Ông thấy những tập tài liệu mới nhất cũng là từ tám năm trước.