của các đối tượng tham gia đã phần nào chỉ ra rằng thái độ của con người bị
ảnh hưởng khi tiếp xúc với tiền bạc. Những hỗ trợ từ bên ngoài dưới dạng
tiền bạc không hẳn là yếu tố đem lại sự mê hoặc hiệu quả.
Wikipedia là một ví dụ. Những người tình nguyện nghiệp dư đã tạo dựng
nên kho thông tin khổng lồ này. Không ai trả tiền cho họ làm việc đó.
Ngược lại, Microsoft ném vào hàng triệu đôla để xây dựng Encarta, Bách
khoa Toàn thư của hãng, nhưng dự án này vẫn thất bại. Microsoft phải biến
nó thành một cuốn từ điển trực tuyến không hơn không kém.
Không phải lúc nào câu “tiền nào của đó” cũng đúng, và nếu bạn có một
sản phẩm dở ẹc, tiền bạc không giúp được gì. Nếu bạn có một sản phẩm tốt,
tiền bạc không ảnh hưởng gì. Thực tế, dùng tiền bạc để kích thích một sản
phẩm tốt đôi khi lại làm tổn hại nó, cho nên hãy nghĩ kỹ về việc dùng tiền
như công cụ mê hoặc.
Khuyến khích sự đền đáp
Hỗ tương là một trong những cách tốt để duy trì sự mê hoặc. Tôi đã kể
cho các bạn nghe câu chuyên về việc Ethiopia đã giúp đỡ Mexico sau 50
năm được người Mexico giúp đỡ. Sau đây là một câu chuyện thú vị khác
nhưng ở cấp độ nhỏ hơn.
Học sinh trường trung học White Knoll ở Columbia, bang South
Carolina đã đóng góp một tấm séc trị giá 447.265 đôla cho thị trưởng New
York Guiliani trong buổi diễu hành nhân dịp lễ tạ ơn năm 2001 của hãng
Macy’s. Những học sinh đó đã đóng góp số tiền trên để giúp thành phố
New York thay thế xe chữa cháy đã bị hư trong đợt tấn công ngày 11/9.
(Phải thú thật rằng trong số tiền đó có một khoản lớn từ một người giàu có).
Những đứa trẻ ở miền Nam Carolina đã đền ơn bởi vì 134 năm trước,
những người New York đã quyên góp tiền để giúp đỡ Columbia mua một
chiếc xe cứu hỏa khi họ biết rằng thành phố này vẫn đang sử dụng xô chậu
để chữa cháy. Thế nhưng chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đã bị chìm trên đường
đưa tới Columbia, thế là những người dân New York lại một lần nữa kêu
gọi mọi người góp tiền và gửi chiếc thứ hai.