Không ngắt lời người khác; không được gạt phắt mối quan tâm của
người khác; không vội vàng đưa ra lời khuyên; không đổi chủ đề nói
chuyện. Tôn trọng thời gian dành cho mọi người.
Không làm tổn hại trong bất cứ việc gì.
Không hấp tấp dập tắt ý kiến của người khác.
Chia sẻ kiến thức, chuyên môn, và kinh nghiệm với mọi người.
Tôi muốn thêm vào hai cách nữa để đạt được những phẩm chất của một
mensch:
Tập trung vào lòng tốt. Mensch tập trung vào lòng tốt, những hành
động tích cực để làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Người ta không tin tưởng
những ai chỉ nhăm nhăm cải thiện vị trí của họ và bôi xấu người khác.
Chớ vội kết luận về con người. Nguyên lý của tôi là mọi người đều tốt
cho đến khi bị chứng minh là xấu. Tôi cũng tin rằng một người phải gây ra
nhiều trải nghiệm xấu thì mới chứng tỏ là xấu. Nguyên lý dự phòng của tôi
là những người tốt vẫn có thể làm điều xấu do hoàn cảnh mà tôi không biết.
Điều đó không có nghĩa bản chất của họ là xấu.
Jon Winokur, người kể cho tôi nghe câu chuyện về Neile McQueen
Toffel và dịch vụ phòng tắm của cô, quen biết cô vì anh là đồng tác giả của
cuốn tiểu sử của James Garner, James Garner: Hồi ký của một kẻ nổi loạn
ở Hollywood. (Gia đình McQueens là bạn của Garner)
Đồng tác giả thường nhận được khoản phí cố định và không có tiền bản
quyền với sách loại này. Một ngày nọ quản lý của Garner gọi Winokur và
thông báo, “Jim kêu tôi báo cho anh biết rằng ông ấy muốn chia đôi mọi
khoản thu sau này của cuốn sách”, và vài tuần sau Winokur nhận được bản
hợp đồng với chữ ký của Garner.
Winokur cũng là một mensch bởi ông ta ghi nhận và cảm ơn sự hào
phóng của Garner. Khi Winokur làm vậy, Garner hỏi, “Sự hào phóng nào?”
Winokur trả lời, “Ông vừa mới trao cho tôi một nửa của một món rất giá
trị trong khi tôi chỉ có thể được nhận một phần nhỏ trong đó”.