làm như vậy. Tuy nhiên, nếu cho họ thấy rất ít người làm sai thì sẽ có được
hiệu quả mong muốn.
Ví dụ 2: Trong nhiều nền văn hóa, gia chủ trả tiền cho những người phụ
nữ khóc mướn trong đám tang. Tôi đã đăng một tin nhắn trên blog của tôi
yêu cầu xác minh về phong tục này, và các độc giả của tôi cho biết phong
tục này diễn ra ở Pakistan, Isarel, Nga, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Lebanon,
Trung Quốc, Romany, Malaysia, Serbia, và Việt Nam. Ở Việt Nam, thậm
chí còn có hai mức giá: có và không có nước mắt.
Những người phụ nữ này cung cấp một minh chứng xã hội rằng người
quá cố được yêu thương và được nhớ đến. Thậm chí có cả một câu chuyện
ngụ ngôn của Aesop về vấn đề này:
Một người đàn ông giàu có có hai cô con gái, nhưng một trong hai cô
con gái vừa qua đời. Ông thuê một vài phụ nữ đến khóc mướn, và họ bắt
đầu cả một điệp khúc khóc than. Cô con gái còn lại thắc mắc với mẹ
“Chúng ta thật là những người phụ nữ đáng chê trách nếu chúng ta không
thể than khóc cho mất mát của riêng mình, trong khi những người phụ nữ
kia thậm chí chẳng phải là người nhà mà lại tự đánh vào ngực họ và đau
buồn sâu sắc đến như vậy”. Người mẹ trả lời “Đừng ngạc nhiên, con ạ: họ
làm điều đó vì tiền!”
Ví dụ 3: Colleen Szot, một người viết quảng cáo cho hãng quảng cáo
thương mại, khiến doanh số bán hàng tăng lên khi cô thay đổi kịch bản tiếp
tân từ “Điện thoại viên đang chờ, xin vui lòng gọi ngay bây giờ” thành
“Nếu các điện thoại viên đang bận, xin vui lòng gọi lại sau”. Khi mọi người
nghe kịch bản mới, họ suy luận rằng sản phẩm bán rất chạy nên các điện
thoại viên không nghe kịp những cuộc gọi đến.
Sau khi biết về minh chứng xã hội, tôi đã thay đổi một trong những mẫu
email phúc đáp. Mỗi khi mọi người gửi email cho tôi, tôi đều đề nghị họ
truy cập vào website của tôi, Alltop.com. Sau đó, tôi thêm dòng này vào
thư phản hồi của tôi: “Nếu trang web này chậm hoặc không truy cập được,
hãy tiếp tục cố gắng truy cập vì chúng tôi bị tắc nghẽn đường truyền”. Vào
thời điểm đó, quả thật chúng tôi đang có vấn đề về việc nâng cấp mạng,