Tuy nhiên, tháng Tư năm ngoái, ông bỗng dừng mọi công việc đang làm, thanh
lý nhà cửa ở Tokyo, chuyển về Tango cổ hương của phụ thân ông.
“Đối với một người già như tôi, thành phố này quá ồn ào, quá đông dân và lắm
thông tin. Cũng đến lúc tôi về vui thú điền viên để được yên tĩnh sống nốt quãng
đời còn lại rồi.” Trước khi rời khỏi Tokyo, ông đã nói với Utayama như vậy.
Ông còn tuyên bố giao toàn bộ công việc của Kỳ Tưởng cho những người khác,
vì ông không định viết tiếp nữa, tiểu thuyết cũng vậy mà tản văn cũng không.
Với Utayama mà nói, tin ấy chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Gần đây
anh mới được chuyển lại về ban Biên tập Văn học mà anh vẫn hằng yêu thích sau
một thời gian dài làm biên tập tạp chí, thế nhưng ngay lúc định thuyết phục nhà
văn lớn Miyagaki Yotaro viết một cuốn tiểu thuyết thì ông lại quyết định cáo lão
về quê.
“Đến thăm thì được, chứ đừng nói chuyện công việc.” Hôm kia nhận điện
thoại của anh, ông đã không ngần ngại nói thẳng, “Kể cả các bài ngắn gọn như
tùy bút tôi cũng xin chịu. Năm ngoái trước khi chuyển về đây, tôi đã nhấn mạnh
mãi rồi còn gì.”
Về cách sống, Miyagaki tương đối cứng nhắc. Nhất là mấy năm sau khi dừng
viết tiểu thuyết, ngay cả đám biên tập viên vốn thân thiết cũng cảm thấy càng
ngày càng khó gần ông. Utayama cho rằng, có lẽ ông cảm thấy bất an khi khả
năng sáng tác bị suy giảm.
“Vâng, dĩ nhiên tôi hiểu ạ.” Không muốn khiến ông cảm thấy khó chịu,
Utayama cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Không bàn về công việc. Vì đã lâu rồi chúng
ta không gặp nhau, lại thuận đường về quê nghỉ Tết nên tôi định rẽ qua thăm
bác.”
“À phải, quê anh ở Miyazu nhỉ?”
Quê Utayama ở thành phố Miyazu tỉnh Kyoto. Hằng năm vào dịp Tết hoặc lễ
Vu Lan, vợ chồng anh đều về thăm nhà. Anh trai Utayama thừa kế hoạt động
kinh doanh khách sạn của gia đình ở gần khu phong cảnh nổi tiếng
Amanohashidate. Từ khu phong cảnh này đi sâu vào bán đảo Tango, đến hết thôn
T sẽ tới nơi ông Miyagaki hiện đang ở.
Utayama để vợ lại Miyazu, mượn ô tô của anh trai, một mình lái đi. Anh chạy
xe vòng theo quốc lộ ven biển vì sợ đường núi mùa đông khó đi. Tuyết rơi phủ
kín mặt đường nhưng cũng may là lớp tuyết không quá dày nên anh chỉ mất chưa
đầy hai tiếng đồng hồ để đến nhà của ông Miyagaki.