Do đó, trước mặt Miyagaki, các học trò của ông, kể cả các biên tập viên phụ
trách của họ, sẽ không gọi nhau bằng bút danh, như một điều luật bất thành văn.
“Một, hai, ba, bốn…” Keiko đang bấm đốt ngón tay để đếm số người, cô bỗng
‘ơ kìa’, rồi nhìn Utayama đang lái xe, “Khách tham dự có tám người, kể cả hai
chúng ta. Còn một người nữa là ai?”
“À…” Utayama sờ túi áo sơ mi lấy ra bao thuốc lá, “Anh cũng chưa rõ, hình
như không phải nhà văn hoặc biên tập viên… à, là hòa thượng ở một ngôi chùa
nào đó.”
“Hòa thượng?” Keiko tròn mắt.
“Hồi Tết đến thăm Miyagaki, bác ấy bảo anh rằng đó là một người rất thú vị,
anh sẽ có hứng thú với anh ta.”
“Thế à?”
“Có một vị khách lạ cũng hay đấy chứ.”
“Kể cũng phải… a, không được đâu nhé, anh Utayama…”
Utayama ngậm điếu thuốc vào miệng, định châm lửa, nghe vợ nói thế bèn
ngừng lại.
“Xin lỗi em, anh vô ý quá…”
Vì Keiko đang có bầu, cấm khói thuốc.
“Chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi. Kia là Kyogamisaki phải không?”
Bên phải, phía trước, thấp thoáng một ngọn hải đăng ló ra từ một đỉnh núi đá
trên biển. Utayama gật đầu, tấp vào lề và dừng xe.