thể thấy đuôi của một chiếc xe hơi màu đỏ.
“Thủng săm xe à?”
“Không. Hình như là hộp số bị kẹt.”
“Thế thì gay đấy. ”
“Tôi muốn gọi thợ đến sửa, mà quanh đây không có trạm điện thoại nào cả.
Tôi cũng hết cách rồi, nên nếu có thể, phiền anh cho tôi đi nhờ đến chỗ có trạm
điện thoại được không?”
“À ra thế.” Utayama gật đầu, tiếp tục quan sát đối phương. Thoạt đầu anh cảm
thấy người này rất đáng ngờ, nhưng cử chỉ và ngôn từ của anh ta lại không có gì
khác thường nên dần dần anh lại có thiện cảm.
“Được. Anh lên xe đi.”
Utayama vừa bước về phía xe của mình vừa nhìn đồng hồ đeo tay, 2 giờ 50
phút chiều, vẫn còn sớm so với giờ hẹn trên thiếp.
“Sao vậy?” Keiko nãy giờ vẫn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, lúc này nghiêng
đầu hỏi.
“Xe anh ấy bị trục trặc.”
“Xin lỗi đã làm phiền anh chị.” Anh ta đứng bên Utayama, vẫy tay với Keiko
rồi nhìn đồng hồ của mình, lẩm bẩm, “Thế này thì gay mất.”
“Anh đang có việc gấp à?”
“Vâng. Tôi có hẹn lúc 4 giờ, chắc không đến kịp rồi.”
“4 giờ?” Trùng giờ hẹn của Utayama và các vị khách kia, “Anh định đi đến
đâu?”
“Cuối thôn T…”
Utayama sửng sốt, dừng bước, một lần nữa quan sát kỹ đối phương, “Chẳng
lẽ… anh định đến chỗ nhà văn Miyagaki Yotaro…”
“Ơ kìa…” Anh ta cũng dừng bước, ngớ ra nhìn Utayama.
Utayama vội nói, “A, tôi đoán sai rồi sao?”
“Không, không. Đúng là nơi ấy.” Anh ta tỏ ra thân thiết, “Tức là, chúng ta
cùng đến đó à?”
“Có lẽ thế.” Utayama cúi đầu chào, “Tôi là Utayama Hideyuki, biên tập viên
của Kitansha. Đây là Keiko, vợ tôi.”
“Thật khéo quá, tôi…”
Trong số khách được mời đến nhà ông Miyagaki hôm nay, chỉ có một người
anh chưa biết mặt, hẳn là anh ta rồi.