2
Dải lan can màu trắng ôm lấy con đường ven biển. Tiếng sóng vỗ rào rào
vào những mỏm đá đen nằm trơ bên bờ nghe rất vui tai. Gió biển còn đọng
lại chút hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, nhưng ánh nắng chan hòa rọi tới vẫn
khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Mùa xuân đã đến, Utayama thật sự cảm nhận được nó. Lần trước về đây cũng
vào mùa này, là năm nào nhỉ?
Utayama hít một hơi thuốc, chất nicotin len vào phổi rồi thấm qua các mạch
máu. Anh vươn vai, đứng nhìn ra biển cả. Đắm mình trong khung cảnh rực rỡ
này, anh dường như thấu hiểu tâm trạng của nhà văn cao tuổi khi rời bỏ Tokyo ồn
ã để trở về quê cha.
Phía sau anh vang lên tiếng bước chân. Anh vừa nghĩ, “Là Keiko à?” thì bất
ngờ nghe thấy một giọng nam trầm trầm.
“Xin lỗi…”
Không phải Keiko. Utayama ngạc nhiên ngoảnh lại.
“Làm phiền anh một chút, anh có thể giúp tôi không?” Một người đàn ông lạ
mặt đang đứng đó.
Người ấy trông trẻ hơn Utayama, tuổi chừng 37-38, mặc quần bò đen và áo len
rộng cùng màu. Khuôn mặt anh ta xương xương, cái mũi hơi khoằm, bên dưới
cặp lông mày rậm là đôi mắt trũng sâu, mí mắt sụp xuống nên trông đôi mắt cứ
như hai vệt nằm ngang.
“Xin lỗi, tôi làm anh giật mình.” Anh ta cúi đầu.
Utayama thấp hơn hẳn người này. Với vóc người cao gầy của anh ta, chỉ khi
hơi hạ thấp người như vậy, tầm mắt của cả hai mới có thể ngang nhau.
“Anh đang gặp vấn đề gì à?” Utayama vừa quan sát vừa nhã nhặn hỏi đối
phương.
Người đàn ông lạ đưa tay vò mái tóc có vẻ mềm mại của mình và đáp, “Xe tôi
bị hỏng rồi.”
Nói xong lúng túng chỉ lên con đường phía trước. Phía đó có một chỗ rẽ trái,
tuy bị che khuất bởi một mỏm đá núi nhô ra, nhưng nhìn từ đây quả thật vẫn có