Trung Quốc. Thế nhưng vài năm trước hội Tư Mã Khôi đã chạy trốn
khỏi trại cải tạo lao động để đến đây, nếu bây giờ quay trở về, chẳng cần
nghĩ cũng biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước.
Cơ sự đã đến nước này, La Đại Hải cũng chẳng buồn màng đến sự
sống chết, anh dùng mũi dao găm vạch một dấu X lên mặt đất bùn, thể
hiện tình hình lúc này “lên trời vô lối, xuống đất vô môn”, sau đó quay
sang hỏi Tư Mã Khôi và Tuyệt: “Mọi người rõ cả rồi chứ? Hiện giờ
chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy đấy!”
Tư Mã Khôi gật gật đầu, cười đau khổ: “Hiểu, ngay cả cơ hội chết
rồi đầu thai sang kiếp sau chúng ta cũng chẳng có nữa là, dù sao thì cũng
chết, chỉ còn xem rốt cục bị chết như thế nào mà thôi.”
Tuyệt cũng trầm mặc trong lòng, nhưng bây giờ đã biết rằng mình
chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa, thì tự nhiên lại cảm thấy
điềm nhiên hơn nhiều. Cô nói: “Dù sao thì cũng khó tránh khỏi cái chết,
tôi chẳng muốn bị bắt sống rồi để mặc cho chúng hành quyết, chúng ta
có chết cũng không thể chết trong rừng sâu núi thẳm nơi đất khách quê
người thế này được.”
Tư Mã Khôi và Hải ngọng cũng chung suy nghĩ đó. Ba người họ
muốn cùng mạo hiểm đi xuyên qua núi Dã Nhân. Nếu mệnh ai lớn, có
thể sống sót thoát ra ngoài, thì họ sẽ gắng sức nghĩ cách càng về gần
Trung Quốc càng tốt, mọi chuyện sau này sẽ nghe theo sự an bài của số
phận. Bất luận thế nào, về đến tổ quốc, cho dù bị bắt, xấu đẹp gì thì cũng
rơi vào tay người nước mình, chí ít họ cũng phải qua bộ phận có liên
quan thẩm vấn rồi sau đó mới đem đi xử bắn; nhưng so ra như thế vẫn
tốt hơn để bọn quân phiệt Miến Điện tóm được. Lũ người này chẳng
thèm hỏi đến câu thứ hai, lập tức kề súng vào sọ, nã đạn cho đến khi óc
nở hoa mới thôi.
Ba người nguội lạnh hết cả ý chí, sau khi bàn bạc và xác định
phương hướng rõ ràng, liền triệu tập tất cả thành viên còn sống sót, bao
gồm cả những người bị thương trong đội du kích lại, nói rõ tình cảnh
tuyệt vọng mà cả nhóm đang lâm vào rồi tuyên bố phải phân tán lực