Mọi người nhìn hành động của Tư Mã Khôi, đều dự cảm thấy một
tai nạn lớn sắp giáng xuống đầu, chỉ mỗi Hải ngọng là vô tư hồn nhiên,
vì hoàn toàn không biết gì cả, còn hỏi Tư Mã Khôi: “Cậu xem cặp mắt
của La Đại Hải tớ, có phải tám mươi mấy năm rồi không nhỏ giọt mưa
nào, tình cảm tràn trề quá chăng?”
Tư Mã Khôi không để ý đến lời nói bông đùa của La Đại Hải, bởi
vì anh phát hiện tất cả mọi người, có lẽ bao gồm cả đám lính vũ trang
Miến Điện vừa tháo chạy khi nãy, người nào người nấy đều có một vạch
đen rất rõ nét ở dưới đáy mắt. Giờ đây tính mạng của mọi người chỉ
được tính bằng giờ, không, có lẽ chỉ còn từng phút nữa thôi.