Hành động lần này của hội Tư Mã Khôi đã nhiều phần hóa giải
được ánh mắt thù địch lẫn nhau giữa hai bang phái bên đường sắt, hơn
nữa, lại mang đến khoản lợi nhuận không nhỏ giúp cả hội duy trì những
nhu cầu của cuộc sống.
Cứ như vậy qua hết mùa xuân, chớp mắt đã bước vào mùa hè oi
bức, ban ngày càng lúc càng dài. Những ngày này chẳng thấy bóng dáng
của một giọt mưa, trời hanh vật khô, nóng rang như trên chảo lửa. Lúc
sắp trưa cũng là thời khắc khu Hắc Ốc yên tĩnh nhất trong ngày, mọi
người đều tản ra các ngả lao động kiếm cơm, chỉ có mấy đứa con gái ở
nhà lo chuyện bếp núc, chuẩn bị nấu thức ăn thừa từ ngày hôm trước, để
phần cho những người ở lại ăn.
Buổi sáng ngày hôm đó, La Đại Hải đặt bẫy ở khu đất hoang và
tròng cổ được một con lợn rừng nhỡ, liền mang về Hắc Ốc giết thịt, mổ
bụng lột da, xử lý hết nội tạng rồi ngoắc cả tảng thịt tiết rỏ ròng ròng lên
móc câu, thuận tay vứt luôn cái đầu lợn vừa cắt ra khi nãy lên tấm gỗ để
ngay bên cạnh, chuẩn bị nổi lửa nấu nồi thịt, cải thiện bữa tối cho cả
nhóm. Đợi đến buổi trưa mới xong việc, cậu ta liền phệt mông xuống
tấm đá xanh đặt trước cửa trại, nhàn nhã hóng mát.
Lúc này, Hải ngọng nóng bức đến nỗi mồ hôi ướt đầm lưng áo,
nhưng trên đầu vẫn đội khư khư chiếc mũ quân nhân rách nát chôm được
từ đời thuở nào, miệng phì phèo điếu thuốc, vừa hút vừa thao thao bất
tuyệt nói chuyện với Tư Mã Khôi, chủ đề vẫn quanh quẩn mấy chuyện
như đợi khi nào bố cậu ta phục chức trở lại làm việc như trước, cậu ta sẽ
xử lý hết bọn rác rưởi dám đăng tin việc nhà cậu lên báo, lúc đó cứ
chống mắt lên mà xem cậu ta trả thù như thế nào.
Tư Mã Khôi tuy ít tuổi, nhưng lại trải nghiệm không ít những gập
ghềnh trên đường đời, điều đó đã khiến tâm lí phản nghịch xã hội của
cậu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dường như cậu đã sớm dập tắt hết
mọi hi vọng trong lòng, nên nghe Hải ngọng nói vậy, cậu chỉ ậm ừ đáp
bừa vài câu lấy lệ.