Hồi thứ năm
LỜI GIẢI KHÔNG PHẢI LỜI GIẢI
Vô số gốc rễ của Udumbara vươn dài ra, hòa thành một thể với cả
khe núi Dã Nhân, bao gồm mọi đền đài cung điện chìm sâu dưới lòng
đất, và tòa thành bốn triệu bảo tháp của quốc vương Anagaya xây dựng.
Tầng kén dưới đầm lầy kỳ thực chính là quả của Udumbara. Tuy rằng
chất độc màu da cam đã phá hủy loài thực vật này, nhưng bộ rễ phân bố
khắp lòng núi của nó vừa sâu vừa rộng lại chưa bị hủy diệt hoàn toàn,
hơn nữa còn có thể hồi sinh với tốc độ nhanh chóng đến kinh ngạc.
Tuyệt cũng từng nghe một lão tăng ở đền chùa Miến Điện có nhắc
đến Udumbara, loài thực vật này không chỉ tồn tại ở Ấn Độ cổ đại hay
Sri Lanka, mà ở gần khu vực đảo Bomeo và đảo Sumatra ở Indonesia
cũng có dấu tích của nó, nhưng từ cổ chí kim, chưa ai có được cơ duyên
hiếm hoi, tận mắt nhìn thấy Udumbara nở rộ như vậy, những gì họ thấy
chỉ là thân cây khô héo mục nát từ hàng ngàn năm trước, chẳng hề có
chút dấu vết của sự sống. Lúc này, cô nhìn loài thực vật rất giống với cây
dền gai càng ngày càng phát triển to lớn, rồi từ trong chảy ra vô số sợi tơ
như màn sương mỏng, quấn quýt, bay lượn giữa không gian, chẳng chịu
tản đi. Cô phát hiện dường như sương khí ở khu vực gần đó càng lúc
càng dày đặc hơn, đến lúc này cô mới biết nguồn gốc của màn sương mù
thần bí ở núi Dã Nhân thì ra bắt nguồn từ cây Udumbara vùi sâu dưới
lòng đất.
Sở dĩ Tư Mã Khôi biết đến Udumbara, là vì khi xưa lúc theo “Văn
Võ tiên sinh” học nghệ, anh từng đọc một cuốn kỳ thư có tên là “Bác vật
chí” của Trương Hoa tiên sinh đời Tấn viết, trong đó miêu tả tất cả các