đuổi kịp được nhỉ? Thế chẳng phải quá rõ ràng là chúng ta vô cùng may
mắn hay sao? Không lẽ anh em chúng mình làm quá nhiều việc thiện,
khiến trời đất phải cảm động, ngay cả Bồ Tát cũng phải lác mắt?”
Tư Mã Khôi chẳng hề tán đồng ý kiến của La Đại Hải: “Đồ Hải
ngọng nhà cậu đừng có nằm mơ nữa. Người ta có câu thế nào nhỉ ‘Trời
đất tuy bao la nhưng chẳng nơi nào mọc nổi ngọn cỏ không rễ, cửa Phật
tuy rộng lớn nhưng chẳng chỗ nào dung nạp kẻ bất lương’, mấy người
chúng ta đều chẳng phải thiện nam tín nữ gì, thì dựa vào đâu mà khiến
Bồ Tát phải mở mắt chứng giám? Cây Udumbara ngàn năm mới thấy
một lần dưới vực thẳm, khả năng chẳng phải điềm báo tốt lành gì, bởi vì
sự sinh diệt của nó vốn dĩ chỉ tồn tại trong thời gian khoảnh khắc, chứ
không thể sống sót dai dẳng thế này, đây là cảnh tượng mà người trần
mắt thịt như chúng ta có thể gặp được ư? Chỉ sợ trong đó ẩn chứa điều
kỳ quái gì đây, theo tớ suy đoán, chúng ta sắp phải đối đầu với một phiền
phức rất lớn rồi đấy.”
Tư Mã Khôi không muốn nhiều lời với Hải ngọng nữa, anh phân
tích tình huống đang gặp phải trước mắt cho mọi người thấy: giờ đây đã
xác định được sự tồn tại của Udumbara, thì cũng có thể từ đó mà suy
đoán tình hình của huyệt động dưới lòng đất. Tuy nói Udumbara cách
mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm mới xuất hiện một lần trong
khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thân hình Udumbara ở sơn cốc núi Dã
Nhân này lại to lớn khác thường, vượt xa phạm vi chúng ta có thể tưởng
tượng. Hơn nữa, nó lại không ngừng sinh sôi nảy nở, gốc rễ có khi đạt
tới bảy tám thước, che phủ toàn bộ huyệt động dưới vực thẳm, thật chẳng
khác gì một con quái vật.