gia đình tôi trải qua những năm tháng dưới thời Quang Tự, rồi tới Nghĩa
Hòa Đoàn bao vây tấn công khu đại sứ quán Đông Giao Dân Cảng,
khiến liên quân tám nước tràn vào thành Bắc Kinh. Đám quỷ tây này rặt
là bọn man di từ nước ngoài dẫn xác đến, lũ bợm đó chẳng có nửa tên tốt
đẹp, đến Trung Quốc chúng ngang nhiên đốt nhà giết người cướp của,
chẳng tội ác nào không dám làm, đánh đập người mù, mắng nhiếc kẻ
điếc, rồi cuối cùng chúng nó cũng ào vào nhà tôi. Mấy tên lính tây ngắm
thấy con mèo tam thể nhà tôi nuôi rất đẹp liền định cướp về, mang dâng
tặng cho nữ hoàng điện hạ nhà chúng nó, ông tổ nhà tôi liền nổi giận lôi
đình mắng chúng: ‘Ngày xưa lão phật gia Từ Hy thái hậu rất ưng ý con
mèo này, định mang Thập Tam cách cách ra đổi lấy nó mà ông đây còn
tiếc không nỡ đem đổi. Tiên sư chúng mày chứ, chúng mày là thứ tép riu
gì mà dám cướp trắng của ông hả?!’ Trong cơn thịnh nộ, cụ lao thẳng ra
phố tham gia phong trào phục Thanh diệt ngoại xâm, trước lúc đi còn ôm
theo chiếc bàn này, gặp tên giặc tây nào là lấy bàn đập chết tên ấy, nên
không biết dưới gầm bàn đã chôn bao nhiêu mạng tướng tây lính tây. Sau
đó chiếc bàn truyền đến đời ông nội tôi, nó lại cùng ông lưu lạc đến
Giang Tây tham gia hồng quân công nông, cứ thế được mấy đời nhà tôi
giữ gìn cho đến tận bây giờ. Có thể trong mắt người khác, khúc gỗ này
chẳng đáng cái đinh gỉ, nhưng đối với tôi nó chính là vật chứng chứng
kiến cả gia đình tôi đã trải qua cách mạng cận đại Trung Quốc, là kỷ
niệm không thể xa lìa, ngày nào tôi cũng phải bày nó ra trước mặt, sáng
thỉnh an, tối hồi báo. Nếu ngày nào không nhìn thấy nó, tinh thần tự
nhiên trở nên hoảng loạn, đến nỗi ngay cả hướng bắc ở đâu cũng không
biết; một ngày không gặp cách tựa ba thu, nếu lỡ ba ngày không gặp có
khi lo lắng đến tẩu hỏa nhập ma vẫn là nhẹ. Lời tôi nói đây câu nào cũng
là thật, nếu lão không tin thì cứ tìm một miếng đậu phụ về đây, tôi sẽ đập
đầu vào đấy cho lão xem.”
Hải ngọng đứng bên cạnh nghe, không nhịn nổi cười thầm trong
bụng, cậu ta cũng nhân cơ hội để nâng giá cái bàn, bảo ít ra Triệu Lão
Biệt cũng phải thò ra thêm ba tút thuốc lá nữa thì mới đồng ý đổi.
Triệu Lão Biệt nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng mà trợn
mắt á khẩu. Lão còn cho rằng có khi mình nhìn lầm, liền quay lại đăm