Triệu Lão Biệt chẳng thèm bận tâm đến mấy lời nhăng cuội của La
Đại Hải, lão chỉ vào Hạ Cần rồi hỏi Tư Mã Khôi: “Con nhỏ này là đứa
nào vậy?”
Tư Mã Khôi nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi mà Triệu Lão Biệt đang
mặc có mấy mụn vá, phía sau lưng cũng có chiếc bóng đổ dài dưới ánh
đèn, liền biết lão là người chứ không phải ma. Cậu bèn đem việc của Hạ
Cần kể qua cho lão ta nghe một lượt.
Lúc này, Hạ Cần đã biết Triệu Lão Biệt là bạn của Tư Mã Khôi và
La Đại Hải, tuy rằng nhất thời chưa thể hoàn hồn nhưng vẫn giữ thái độ
lịch sự cần có, cô nàng bước đến phía trước giơ tay ra bắt rồi chào hỏi:
“Cháu chào Triệu lão sư phụ!”
Triệu Lão Biệt không hề ỏ ê đến cô nàng, quay mặt sang Tư Mã
Khôi cau mày tỏ ý khó chịu: “Mỗ đã nói trước không được dẫn theo
người ngoài đến rồi mà, các cậu quên sao?”
Tư Mã Khôi lái câu chuyện sang hướng khác: “Việc này để sau
tính cũng chưa muộn.” Nói đoạn, cậu kể vắn tắt tình hình trước mắt cho
lão ta nghe. Nơi này đúng là cửa tà, nếu có người đứng ở bờ sông khêu
đèn lên tiếp ứng thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ tất cả bốn người đều ở
trong nghĩa địa này rồi, e rằng nếu không đợi đến khi trời sáng hoặc khi
mây tan trăng sáng thì rất khó thoát thân.
Triệu Lão Biệt nheo cặp mắt nhỏ ti hí nhìn bốn xung quanh rồi
thấp giọng nói: “Thực ra, nếu phải đi gấp trong đêm ở nơi núi sâu rừng
thẳm thì khó tránh khỏi sa vào hẻm ma ám, nhưng chỉ cần đừng để cô
hồn dạ quỷ bám theo mình, thì chẳng có gì đáng ngại nữa cả. Có điều, đi
đêm tuyệt đối không được im lặng, mà hãy làm theo cách người xưa
truyền lại, đi trong hẻm ma thì phải hát hý văn, như vậy sẽ trấn áp được
bách tà. Chúng ta vừa hát vừa hét để xông ra khỏi chỗ này nhé!”
Hội Tư Mã Khôi nghe mấy câu này đều thấy mù mờ chẳng hiểu gì:
“Chuyện này bọn tôi mới nghe nói đến lần đầu, đi lạc trong hẻm ma ám