Tư Mã Khôi nói với mọi người phân tích của mình: “Nếu lão
Sở U Vương kia không quá mê tín những chuyện ma quỷ ấy, thì
chưa biết chừng cũng không chóng chết đến vậy, kì thực trên đời
làm gì có dị thuật tiên tri? Đó chẳng qua là sợ cái gì thì gặp cái đó,
càng lo lắng thì càng dễ xảy ra chuyện, đon giản là ứng với định
luật Murphy mà thôi.”
Hải ngọng nghiến răng ken két: “Lừa bao nhiêu người xuống
mộ đạo, rồi chôn sống làm đồ tuẫn táng. Đúng là tàn độc và thất
đức hết chỗ nói! Hải ngọng tớ chưa bao giờ gặp thằng cha nào mất
nhân tính như lão ta!”
Cao Tư Dương nghi rằng, Tư Mã Khôi chỉ xuyên tạc bậy bạ
hoặc thêm mắm thêm muối cho thêm phần sinh động chứ chuyện
này không thể xảy ra ở ngoài đời thật, bởi cô thấy nhiều tình tiết
không hợp tình hợp lý cho lắm. Sở U Vương không nỡ ăn cá một
mình, mới nhường một nửa cho con gái, đây là tấm lòng thương
yêu của người cha đối với con, vậy tại sao con gái lão ta lại tự sát?
Trên thế giới này làm gì có người nào ngu đần, khờ dại như thế
chứ?
Hải ngọng nghe Cao Tư Dương nói, cũng thấy có lý, bỗng
nhiên nhớ tới người bố La Vạn Sơn từng phải ngồi tù của mình,
anh bất giác thở dài: “Nếu ông già nhà tớ còn sống, thì chắc chắn
sẽ đánh sạch bách cả con cá cho mà xem, may ra để phần tớ bộ
xương chỏng chơ. Nhưng dẫu thế tớ vẫn thấy rất vui…”
Thắng Hương Lân lại cảm giác lời Tư Mã Khôi nói không sai,
cho dù không trùng khớp toàn bộ, thì cũng không chênh với sự thật
là bao. Câu chuyện vẽ trong bích họa đã xảy ra từ hơn hai ngàn
năm trước, chế độ và cách nhìn nhận đánh giá sự việc của người cổ
đại không giống với người hiện đại chúng ta. Thời Xuân Thu
Chiến Quốc, người ta rất coi trọng phẩm giá, coi nhẹ sinh tử. Giới
quý tộc làm sao chịu ăn thức ăn thừa giống như kẻ nô lệ được?
Tư Mã Khôi nói: “Đúng thật mỗi em gái là hiểu ý anh. Thời nhà
Thanh cũng cách đây chỉ mấy chục năm thôi, thế mà người phụ nữ