Vợ liền khen nức nở
Thơ thế mới là thơ...
Ngày đó nhuận bút một bài thơ đăng báo có giá mười hai bát phở. Nhưng
sau ba mươi năm theo thời giá hiện tại chắc chỉ còn được nửa số ấy. Thế
mới biết thân phận thi ca cũng đục trong, mặn ngọt như nước dùng phở,
cũng tươi héo như rau thơm rau mùi. Bài thơ này Ông còn đọc nhiều lần, ở
đâu đó mỗi cuộc rượu phiêu phất với bạn bè.
Đọc xong Lâm Quý như trút được khối đá nơi lồng ngực, mồ hôi vã
thêm ra. Im lâu rồi khẽ khàng dốc rượu cho mình, vuốt cằm, hất hàm giục:
- Giờ đến lượt thằng Hải đọc, xong thì mày, làm văn xuôi thì cũng phải
có thơ đưa đẩy cho văn nó có nhịp chứ.
Tôi ngồi im. Hưng Hải nhón thêm chút lạc nhẩn nha nhai nhai, chiêm
nghiệm, nhưng nước mắt thì ngần ngận ngậm mi. Vỏ lụa lạc vụn rớt bám
mép.
- Xót quá đau quá phận nhà thơ chúng ta...
Bần thần hồi lâu, Lâm Quý rờ rẫm ôm vai Hưng Hải mà vỗ về.
Mỗi lần đọc thơ là Ông phải có rượu làm điểm tựa và dâng hương để vời
đấng thần linh phù trợ cho thơ. Có lẽ men rượu và thần linh luôn đồng hành
nâng dắt sự thăng hoa của thơ ca Ông. Cẩn thận thắp nén hương thơm lên
chiếc ống bơ bọc giấy điều đổ đầy tro bếp trên nóc tủ tài liệu, Lâm Quý
khật khà khấn, dập, vái, mắt nhắm nghiền. Đợi cho gần tàn tuần hương Ông
mới lui lui ra bàn nước. Khi cơn đọc thơ đương sóng trào là tay túm mớ
tóc, tay bản thảo lom khom quanh phòng rồi Ông mới kiêu hãnh ngẩng cao
đầu ngân nga cộng mình bằng chất giọng thuốc lào lấn sân thuốc lá đôi
khi...
...Thơ gì ngang giá như cua cặp
Đau đấy mà ngon như váng riêu
Mẹ nó mò cua trời nắng nắng