Đa thanh, đa giọng, ở cương phận nào, Lâm Quý cũng làm chủ được
ngòi bút. Vừa có thể say mê cuốn ta theo cái duyên thật thà đáng yêu như
tiếng của rừng của núi:
CÔ GÁI NGƯỜI MÔNG
Thêu cả bốn mùa vào gấu váy
Vạt đằng trước thêu mùa nước chảy
Xoa tròn đầu hòn đá dưới thung
Vạt đằng sau dùng dằng đi hội
Chàng trai mải nhìn vấp ngã sưng môi
Vạt bên phải thêu mùa nếp mới
Tháng chín chín cả lưng đồi
Vạt bên trái thêu mùa đào hé nụ
Nở dài theo dải địu con thơ.
............
Em như là con dúi
Lận lụi đào rễ lau
Anh làm thuổng mo cau
Đào tung trời tung đất
Đất có sâu đến mấy
Đá có ken thế nào
Anh vẫn cứ say đà
Cho gặp lòng thương nhớ
...............
Lại ngất ngây âm hưởng thuần Việt, dồn dập những hình ảnh vừa thơ
vừa gần gũi níu thương gợi nhớ nao lòng: