QUÊ CỌ
Ngần ấy năm rồi dù xa quê hương
Anh vẫn thấy cọ xòe trong nón lá
Cái màu cọ non, em ơi khó tả
Sao cứ nõn nà như đôi tay ai
Mùa hoa cọ đầy trời hương bay
Con chim én lượn về ủ tổ
Ngàn vạn răng cưa cắt ngang chiều gió
Nắng chảy tràn về phủ tím đồi sim
Nhớ những chiều cắt cỏ chăn trâu
Hai đứa mình rình chim bắt bướm
Cơn mưa ập về ướt mái đầu
Ríu rít chung che tàu cọ nhỏ
Tháng Sáu mẹ đi bừa về cua đầy móm cọ
Em chạy sang nhà anh hái mầm rau ngổ
Bát canh riêu váng đầy đỏ ráng mùa
"À ơi... đất đồi chưa nắng đã khô
Ai sang quê cọ nhớ mua quạt gồi"
Tiếng ru của mẹ lượn vòng quanh nôi.
Lượn ra mái đồi vòng tay che nắng
Lượn ra đồng vắng nhuộm trắng cánh cò...
Giữ bổn phận nhà báo của Thông tấn xã mà chẳng may mê mải với thi
ca, lại hay la cà rong chơi ở những làng bản Cao Lan sưu tầm vốn kiến văn
về dân tộc mình nên đôi khi Ông cũng xao lãng tin bài. Nhưng ở góc độ
viên chức, nhắc đến đồng lương và sự thăng tiến, Ông bỗng nổi hăng trong
hơi men: