Lúc này, thì hình ảnh ấy đang nhạt nhòa, mà nhường chỗ cho một trường
đoạn khác mà tôi vẫn hình dung bấy lâu: Mai Văn Phấn lững thững đi bên
mép sóng biển Đông Bắc trong đêm trăng suông bạc trắng. Dấu chân tiếp
dấu chân cô độc trên cát, phút chốc sóng biển đã xóa nhòa, phẳng mịn.
Những dấu chân còn "vong thân" huống hồ sự đổi mới, cách tân thơ của
thiên niên kỷ mới, chàng Mai Văn Phấn không vong thân, thì làm sao có
một Mai Văn Phấn đang đi bên lệch cả miền sóng?
Năm 2007-2008