NGÔ NGỌC BỘI
Áo cũ mặc giữa làng - áo sang mặc
giữa nước
Ô
ng lão ngồi thài bai vót nan tre dưới bóng tre xùm xòa nơi đầu làng
quay lưng lại phía tôi. Âm thanh chiếc xe máy bị thủng cổ ống xả váng như
tiếng đò máy vọt ngang sông mà ông lão vẫn thinh lặng chăm chắm dõi
lưỡi dao sắc lẻm dũi lên từng cuộn phoi tre ngà trắng xốp. Đôi bàn tay sần
sùi như túm củ sắn khô sấy gác bếp ám khói, nhưng mềm mại khéo léo như
bàn tay nhạc công.
Trong bóng rợp rười rượi gió miền đồi, ông lão vẫn đội chiếc mũ cối sờn
vải bọc, chiếc áo bộ đội vốn dài tay, nay được cắt bớt hai ống tay đã thưa
mỏng bùng bình như mảnh vải màn đang hong phơi trên tấm lưng còng
còng tựa sống thuyền ọp ẹp, úp sấp. Chiếc quần lửng túi hộp trước, sau,
lằng nhằng dây dù khóa kéo hai bên hông, loại bán chất đống ven vỉa hè
các thành phố vào ban đêm, gần bến tàu, bến xe.
Nhìn mớ nan tre bẹt mỏng, chỉ lấy phần cật và thịt sát bì ngà thì có thể
đoán ngay là để dùng đan nong nia. Chiếc điếu cày, nõ đúc từ hợp kim
nhôm máy bay Mỹ, ống tre lâu năm lên nước bóng sậm màu mật. Chiếc ấm
nhôm đun nước chè tươi, vòi cụp gục thê thảm, móp mép như quả mít chín
quá. Ông lão ể oải mồi thuốc, nghiêng người lục trong đám túi hộp. Bật lửa
chìa khóa va nhau lạch xạch. Bất ngờ rít khói như xe vải. Khói phun như
rơm ướt hun chuột. Ông bỗng quều quào xoay xoay rồi ngã ệch ra đám sỏi
đồi như vừa bị ai nện vào đầu. Mươi giây, ông chồm dậy ôm ngực ho sù sụ,
vớ ngay chiếc ấm nhôm nước chè tươi, bập miệng tu ừng ực. Đã phờ phạc.
Nhìn quanh rợp xanh những cọ, những chè, tôi nhủ thầm, hẳn đây là Phú
Khê. Hừm, Phú Khê là quê của nhà văn Ngô Ngọc Bội nổi đình nổi đám.